Cứ thế cho đến khi KiBum hyung đến bên và dẫn lối cho nó thoát ra khỏi mê cung của chính bản thân mình. Nó như một kẻ sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh.
Nó dừng lại bên anh. Thật ấm áp và dịu dàng. Trái tim nó lại đập mạnh. Suy nghĩ của một cậu nhóc khiến nó cảm thấy biết ơn anh làm sao. Anh là đại diện của một tia nắng màu vàng trong ngày đông lạnh giá và như một lò sưởi giữ đêm tuyết vô tình. Đúng vậy, như vì tinh tú kia, anh chiếu rọi đời nó. Nếu anh rời xa, nó sẽ mãi chìm trong bóng tối mà thôi.
.
.
.
Từng ngày.. từng ngày trôi qua. TaeMin nhận ra mình thích ngắm nhìn KiBum hyung nhiều hơn.
Nó thích nhìn anh nấu ăn cho nó và JinKi hyung.
Nó thích lặng nghe MinHo hyung đếm nhịp để anh luyện rap
Và thích nhất khi anh tập nhảy cùng nó. Những bước nhảy nhịp nhàng và điêu luyện của anh thực đẹp. Kĩ năng ghi nhớ của anh cực kì tốt, chỉ cần nhìn một,hai lần là anh có thể bắt chước lại y hệt.
Nó thích… thích gần như toàn bộ những việc anh làm.
Phải chỉ là gần như toàn bộ mà thôi.
Nó đã chẳng hiểu tại sao mình lại không thích những lúc anh chơi đùa với JongHyun hyung, không thích những lúc JongHyun chỉnh lại âm vực hay độ ngân của nốt nhạc cho anh. Nó… là ghét anh ở bên JongHyun hyung.
.
.
.
SHINee debut! Lịch trình bận rộn khiến cả nhóm chạy đôn chạy đáo. Và cũng như thế thời gian cứ vụt trôi đi ….
.
.
.
Quảng bá Ring Ding Dong, KiBum hyung có màn song ca “Letter to you” với IU-sshi.
Nó đứng bên trong cùng các thành viên nhìn anh diễn tập. Một chút mệt mỏi khiến nó cúi mặt nhìn xuống đất chán nản. Và rồi khi vừa ngẩng đầu lên… nó chợt chết lặng!!!
Ánh đèn sân khấu rọi nghiêng xuống khuôn mặt của KiBum hyung. Mờ ảo và mỹ lệ. Nó bần thần đứng đó, tất cả diễn ra như một đoạn phim quay chậm. Cảm xúc xôn xao chạy khắp người nó.
Nó… là thích KiBum hyung rồi sao?!?
Em từng nghĩ đó không phải tình yêu
Tự nhủ rằng đó chẳng thể là tình yêu
Em tự dối lòng mình
Nhưng con tim em cứ gọi vang tên anh
.
.
.
Tình cảm trong nó mơ hồ
Nó càng cố lẩn trốn, thì hình bóng anh như càng quẩn quanh nó mỗi ngày.
Đừng cười như thế nữa, em không thích đâu anh
Đừng đến bên em, đừng lại gần em
Em sợ mình sẽ không kìm chế được bản thân nữa…
.
.
.
Giờ thì nó nhận ra
Nó yêu anh thật mất rồi.
Nó luôn muốn bảo vệ anh. Để cho tất cả những việc nhỏ nhặt nhất cũng không khiến anh mệt mỏi. Để cho kết thúc một ngày chán chường, anh có thể ngả đầu vào vai nó. Đôi vai của nó không to nhưng đủ vững chắc đấy!
Nó muốn trở thành cái bóng của anh, để theo bước anh mỗi ngày. Rồi ôm lấy bờ vai mệt mỏi nơi anh. Nhưng nó bước đến một bước thì anh lại lùi lại hai bước. Cứ thế, nó chỉ có thể ngắm nhìn anh từ đằng xa.
Tại sao anh lại không nhìn vào đôi mắt nó. Chúng chỉ nhìn một mình anh mà thôi.
Tại sao chứ ?!?
Vì …
Kim JongHyun à ?!?
.
.
.
We Got Married! Nó chính thức chấp nhận lời mời tham gia. Nó muốn chứng minh rằng, nó đã lớn. Nó đủ khả năng để bảo vệ và làm chỗ dựa cho anh. Nó không thua kém gì JongHyun hyung. Nó không còn cậu nhóc ngày nào anh khen dễ thương, mà là Lee TaeMin mạnh mẽ nhưng cũng đầy lãng mạn. Vì anh, nó đồng ý làm vợ chồng hờ suốt mấy tháng cùng một người con gái chẳng quen biết.
Giờ thì nó hối hận…. tại sao nó lại đồng ý việc tạo buổi gặp mặt bí mật cho KiBum hyung và Eun Ji cơ chứ?
Suốt buổi ghi hình, nó không biết mình đã phải kìm nén bao nhiêu lần để không đẩy EunJi ra mà đứng cạnh anh. Ba, bốn trò chơi nó chẳng thắng được bất kì trò nào cả. Bởi tâm trí nó còn đang ở trên người anh.
Disco! Nó biết anh không thích những trò chơi có độ cao và chóng mặt. Nó cứ chần chừ mãi không muốn ôm NaEun, người nó muốn ôm là KiBum hyung cơ. Người nó muốn bảo vệ là anh, chỉ có anh thôi!
.
.
.
Càng ở bên NaEun nó càng cảm thấy nhớ anh. Cho dù dành nhiều thời gian cho cô ấy thế nào đi chăng nữa, nó vẫn thấy khó chịu. Nó thích sự cá tính, mạnh mẽ nhưng lại dịu dàng của anh, chứ không phải là sự dễ thương, rụt dè hay e ngại của NaEun.
Nó thật ngu ngốc khi nghĩ rằng dùng cách này sẽ chứng minh cho anh thấy nó đã lớn. Nó đã cố gắng tìm kiếm trong ánh mắt anh một tia ghen tỵ khi thấy nó đứng cùng NaEun.
Không một phút nào, à không, không một giây nào nó ngừng so sánh hai người với nhau. Và càng so sánh, nó lại càng muốn có anh hơn.
Thật tốt …
Nếu ….
Người tham gia We Got Married với nó là …
Kim Ki Bum
.
.
.
JongHyun hyung comeback cùng SM the ballad !
Lịch trình của JongHyun hyung trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Ban ngày thì phải tập luyện, ghi hình, fan metting với đội hình của SM the ballad. Tối đến thì lại bận rộn cùng Blue Night.
MinHo hyung đã có hẹn với Kyu line của hyung ấy. JinKi hyung thì về thăm bố mẹ từ hôm trước. Thành ra chỉ còn nó và anh ở kí túc xá.
Khuya!
Phòng khách kí túc xá không bật đèn, chỉ còn màn hình TV sáng lẻ loi. Anh thu mình lại trên ghế sofa, đưa mắt vô hồn nhìn về phía màn hình.
Là màn song ca của JongHyun hyung và TaeYeon noona trên Inkigayo.
Anh nói họ thật đẹp đôi.
Anh nói rằng anh vẫn ổn. Anh luôn nói rằng mọi thứ vẫn rất ổn. Nhưng tất cả biểu hiện rõ trên khuôn mặt của anh kìa. Đừng nói dối nó nữa.
Nó đang ở đây mà! Ngay bên cạnh anh! Nó sẽ là nguồn sức mạnh cho anh hơn bất kì ai.
Nhưng…
Tại sao …
Vẫn chỉ là một cái lắc đầu cùng câu nói đừng lo ?!?
.
.
.
Sững!
Nó giật mình nhìn anh!
Gì cơ ?!?
Anh … cũng tham gia We Got Married ?!?
Nó thật không hiểu anh đang nghĩ gì nữa. Tại sao lại là chương trình đó?
Và đúng như những gì nó lo sợ. Lễ cưới của anh cùng Ari được tổ chức. Nó biết, nó hiểu đó chỉ là đóng. Nhưng trái tim vẫn nhói lên khi nhìn anh đứng bên Ari. Và như muốn phát điên khi nghe thấy tiếng anh phân minh và an ủi JongHyun hyung.
Tâm trạng nó cũng đang không tốt, nhưng tất cả lo lắng của anh vẫn chỉ dồn về phía JongHyun hyung.
Rốt cuộc … vẫn là JongHyun hyung.
Cả anh
Cả JongHyun hyung
Cả SM
Và cả các fan ….
JongKey couple vẫn là số một …
.
.
.
Leng Keng~
Anh mang về một chiếc chuông gió.
Chuông gió đung đưa, đưng đưa. Một màu xanh dương mềm dịu, với hình những vì tinh tú vây quanh mặt trăng.
Chiếc chuông gió đó sẽ thật đẹp
Nếu
Đó không phải là do JongHyun hyung tặng…
Nó bần thần ngắm nhìn chiếc chuông gió
Leng keng~ leng keng~
Âm thanh đều đặn ngân vang …
Leng keng
Leng keng
Leng ….
………
…keng …
Leng keng~
Nó giật mình bởi tiếng chiếc chuông gió treo bên cửa quán. Nhìn xuống cốc café đã nguội lạnh, nó cười nhạt, vốn tâm trạng không vui nên đã ra khỏi kí túc xá mà tạt vào một tiệm café vô định, không ngờ lại suy nghĩ nhiều chuyện lâu đến vậy.
Vội đứng lên thanh toán rồi rời khỏi.
Tiết trời tháng bảy trở nên ẩm ướt và se lạnh. Những cơn mưa dịu nhẹ cứ vụt đến vụt đi trong khoảng khắc.
Nó bước chầm chầm dưới con đường đầy hoa. Cảm thấy bản thân thật lẻ loi. Cúi xuống phủi nhẹ hạt mưa đang dính trên vai, nó vừa ngẩng đầu lên thì lại một lần nữa chết lặng!
Phía trước là KiBum hyung và JongHyun hyung! Họ đứng khá xa, nếu không phải là anh thì chắc nó đã không nhận ra rồi.
Có lẽ… 2 người đang đi hẹn hò thì phải….
Kế tiếp, mọi chuyện của bọn họ diễn ra trước mắt nó như một cảnh quay phức tạp trong một bộ phim đang quay, cắt, nó đã bị đặt ra ngoài, tựa như là một người không có bất cứ liên hệ gì với bọn họ.
Nó đứng chôn chân tại đó, dẫu biết nó chỉ cần chạy về phía đó, có thể chăng sẽ phá được anh và JongHyun hyung. Thế nhưng, nó vô lực tiến tới. Giống như có một kết giới khiến nó chẳng thể tiến vào.
Dù là 7 năm về trước, hiện tại hay có thể là mai sau, thì trước mắt nó vẫn là hình ảnh anh đứng bên JongHyun hyung….
Nó cứ như thế mà dừng chân lại. Mặc kệ những giọt nước mưa vương trên khuôn mặt mình.
Đó có thật là nước mưa không…
Cho tới khi anh và JongHyun đã khuất xa khỏi tầm mắt nó, bộ não nó vẫn chưa thể hoạt động lại. Suy nghĩ mông lung trong đầu.
Và vì vậy mà nó không biết đằng sau đang có người chạy lại phía nó. Ánh mặt tràn ngập vẻ hối hả và lo lắng.
– Mưa rồi ! Về thôi Minie …
Người đó giơ ô lên che cho nó và nói.
Nó giật mình quay lại
Và …
một nụ cười thật nhẹ …
Nở trên môi của cả hai người ….