Tôi nhớ cậu – nhân vật trong câu truyện của tôi

Tôi nhớ cậu – nhân vật trong câu truyện của tôi

Gấp lại trang cuối cùng của tập truyện đầu tiên mà tôi viết, làn gió thổi qua mặt tôi nhưng lại chẳng mang theo sự mát mẻ. Chật chội và oi bức, dường như tôi tìm không được lối thoát cho bản thân mình.

I don’t know where to go

Wish you be here but I fool

Tôi không thể tìm được phương hướng

Tôi ước muốn bạn ở bên cạnh lại chỉ như một câu nói đùa

 

Tôi muốn cậu ở bên cạnh tôi, nhân vật trong câu truyện của tôi ạ. Đã bao lâu rồi nhỉ, tôi không còn đặt bút xuống viết truyện nữa. Những nhân vật tôi sáng tạo ra, cuộc đời của họ, tôi cứ thể mà bỏ dở giữa chừng.

Tôi thích viết và tôi đã từng viết. Nhưng tôi không nhớ được từ lúc nào mà tôi lại để nó sang một bên trong cuộc sống của tôi như thế. Tôi không còn tìm được cảm xúc, văn phong càng trau dồi càng kém đi và thời gian thì không cho phép nữa.

Cứ thỉnh thoảng, tôi lại thấy cuộc sống của mình thật nhàm chán. Lại đặt bút xuống viết, nhưng một nét chữ cũng không xuất hiện. Hoang mang. Tôi đang đánh mất đi thứ gì đó. Tôi không còn muốn nói cũng không thể chuyện nhiều với bất kỳ ai nữa, đổ lỗi cho sự thiếu vốn từ và mệt mỏi.

I can see the light but how could I do

The moon light covers by the shadow

Tôi nhìn thấy cánh cửa ánh sáng, nhưng làm sao để thoát ra

Ánh trăng đã bị bóng tối che phủ rồi

 

Những tập truyện đầu tiên tôi viết nằm im trong hòm gỗ. Câu truyện tôi thích nhất cũng tự hào nhất tôi còn nhớ rõ như in. Ngày mưa âm ỉ, nhạc vang bên tai, cà phê trên tay, tôi cứ thể mà viết nên câu truyện ấy thật dễ dàng.

Điện Biên giữa tháng mười, trời đã vào thu. Vẫn chẳng tìm thấy mưa đâu, bản nhạc tôi nghe ngày đó đã tắt, cà phê không còn pha nữa. Từng có lúc tôi tập tành người ta uống cà phê, rồi nó trở thành sở thích của tôi. Rõ ràng rất thích ăn ngọt, với đồ uống lại thích đắng, từ nhỏ đã lanh chanh cùng các trưởng bối uống trà. Nhưng giờ thì bên cạnh tôi là nước lọc. Chung quy thứ đồ uống không tốt cho cơ thể đó cũng không thể uống quá nhiều, dù là thói quen hay sở thích, cũng phải tập tành mà bỏ nó đi.

I miss you

Tôi nhớ cậu. Nhớ nhân vật mà tôi tạo ra, nhớ cuộc sống mà tôi viết đến.

Tôi nhớ cậu nhóc si tình qua xuân, hạ, thu, đông vẫn không thể quên được mối tình trong “One Year Later”

Nhớ chuyện tình tay ba ngốc nghếch cho đi mà chẳng nhận lại được của “Lá Cây và Gió”

Nhớ khi tôi còn thật ngây thơ mà đòi viết về hắc bang trong “Đồ thị hình sinh của Trái tim” không thành công mà vẫn cứ quyết tâm viết cái thể loại hắc ám, u âm ấy với “Im lặng! Anh và em”

Quên không được sự đổ lỗi lẫn nhau với một cái tình yêu ngay từ đầu đã là sai lầm. Ngăn không được tham vọng thì giữ không nổi tình yêu. Ngay từ đầu “Chúng ta chỉ là rắc rối cho nhau”

Là “The Umbrella” với chiếc ô cứ xoay tròn xoay tròn đến mức chẳng đủ sức xoay nữa. Hay sự đối lập của “Mưa và Tuyết” đầy thê lương.

Những cảm xúc khi viết ngày đó tôi nhớ như in, lại chẳng thể một lần nữa có được nó.

Giấc mộng thủa niên thiếu của tôi, cùng tôi rơi xuống đất.

Mất đi đôi cánh còn có thể tiếp tục bước đi

Mất đi kiêu ngạo, còn lấy gì mà chống đỡ.

I can’t find

Bao lâu rồi tôi chưa đăng bài mới lên WordPress của mình. Từ khi nào WordPress hay Wattpad đều không còn nằm trên thanh dấu trang của tôi.

Tôi vẫn chưa tìm thấy được lối thoát cho mình.

Tôi vẫn không tìm thấy được sự bình yên cho cảm xúc.

Xin lỗi cậu – nhân vật trong câu truyện của tôi.

Nhưng

Xin hãy đợi tôi vào một ngày nào đó.

Ngày mà tôi đem đến cho cậu một kết thúc tuyệt vời nhất.

………….

Trời đã tối từ lúc nào. Gió thổi qua, cái lạnh thoảng qua. Có lẽ ngày mưa mà tôi vẫn chờ, đang đến gần…

Jung Myn.

Đồng Tính Luyến Ái – Tệ Nạn Xã Hội hay Tình Cảm Đáng Trân Trọng

Author : Jung SungAh aka Jung Myn

A/N : đây là bài văn con bé nộp trong tập san “Tệ nạn xã hội” của tổ năm lớp 9 =)))) Ngắn lắm! Nhưng coi như kỉ niệm ngày đi đâu cũng thấy cờ lục sắc thế này đi ^___^ ( đã qua thêm bớt chỉnh sửa chút ít)

_o0o_

“ Đồng tính không phải là bệnh, không thể lây lan và không thể chữa được. Chính vì vậy chúng ta nên giúp những người đồng tính để họ có cuộc sống tốt hơn…”

Hiện nay, hôn nhân đồng tính có được ủng hộ hay không ở Việt Nam là một trong những vấn đề chưa ngã ngũ và là vấn đề đang được rất nhiều người quan tâm. Tình yêu đồng tính ngày càng trở nên “phổ biến” trên thế giới, châu Á, và cả Việt Nam. Theo quan điểm của nhiều người, đồng tính luyến ái được coi là một tệ nạn xã hội, làm mất đi thuần phong mĩ tục của dân tộc Việt Nam ngàn đời nay. Thế nhưng thứ tình cảm đó có thật sự là tệ nạn ?

Vào khoảng 5-10 năm trước đây, có thể rất ít người dân Việt Nam biết tới tình yêu đồng tính. Nhưng những năm trở lại đây, đặc biệt là khi xã hội đang trên bước phát triển, hội nhập với thế giới, quan niệm về đồng tính luyến ái cũng được mọi người quan tâm nhiều hơn.

Không quá khó khi bắt gặp những cặp đôi đồng tính hiện nay. Ta có thể nhìn thấy trên đường đi, trong nhà ăn hay quán nước. Nhưng hành động của họ tuyệt đối không có gì là sỗ sàng, lố lăng. Chỉ đơn giản là những cái ôm nhẹ, những cái nắm tay bình thường như bất kì cặp đôi nào.

Đồng tính là hiện tượng những người có bề ngoài của giới tính này nhưng lại có những sở thích, hành động, tâm tư tình cảm của giới tính kia. Từ đó trong họ xuất hiện sự hấp dẫn trên phương diện tình yêu và tình dục với những người có cùng giới tính với mình trong một hoàn cảnh nhất định hoặc lâu dài. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến đồng tính, trong đó có một số nguyên nhân phổ biến như : bẩm sinh do rối loạn nội tiết trong cơ thể con người điều này được thể hiện rõ ràng thông qua các biểu hiện của người đồng tính.

Thứ hai thói quen sinh hoạt và môi trường sinh hoạt. Hoặc một số đối tượng là con người bình thường nhưng lại muốn tìm đến cảm giác lạ, muốn khám phá một số điều được coi là điên rồ, đua đòi. Dần dần khiến nó trở thành một thói quen mà không dứt ra được. Đây là nguyên nhân quan trọng khiến số lượng người đồng tính tăng cao và cũng chính là nguyên nhân khiến đồng tính luyến ái trở thành tệ nạn xã hội trong mắt nhiều người.

Thứ ba hoàn cảnh gia đình hay mâu thuẫn gia đình cũng là một nguyên nhân dẫn đến quan hệ đồng giới.

Và hơn hết có một nguyên nhân không thể phản bác lại được hay nỏi đúng hơn nguyên nhân này khiến cho tất cả những lý do phản bác trở nên thật tàn nhẫn khó coi và kệch cỡm.  Tình cảm con người là một thứ thiêng liêng và kỳ lạ. Như một nhà văn đã viết “Tôi là con trai, tôi không thích con trai. Chẳng qua, người tôi thích trùng hợp là con trai mà thôi”. Đây là nguyên nhân khiến đồng tính luyến ái cũng một bộ phận dân chúng ủng hộ. Nếu đã là yêu, tại sao lại còn phải phân biệt rạch ròi giữa đồng tính luyến ái và dị tính luyến ái? Hầu hết các nguyên nhân trên đều là những nguyên nhân khách quan gây ra chứ không phải tự thân những người đồng tính mong muốn. Điều đó cho thấy sự thiệt thòi của họ so với những người bình thường. Không chỉ vậy, trong cuộc sống họ còn gặp phải những thái độ khinh miệt, ruồng bỏ của những người trong cộng đồng và ngay cả những người thân của họ.

Trên căn bản, chức năng của gia đình là phải thực hiện việc duy trì nòi giống. Chính vì thế mọi người coi tình yêu đồng tính là đi ngược lại với tự nhiên, với cội nguồn con người. Không chỉ có vậy, một bộ phận không nhỏ người dân còn nghĩ đồng tính là một loại bênh có thể lây lan vì thế càng tránh xa người đồng tính càng tốt. Không ít những ông bố bà mẹ sau khi biết con mình là người đồng tính liền kiên quyết bắt ép con cái đi chữa “bệnh”, mà không hề biết chính việc làm của họ làm tổn thương sâu sắc đến đứa con của mình.

Hầu hết những người không ủng hộ quan hệ đồng tính đều không hiểu biết rõ về đồng tính. Họ chỉ bảo thủ với những suy nghĩ trong tiềm thức con người rằng hai người cùng giới có tình cảm với nhau là trái với đạo lý, cảm thấy kinh tởm trước những điều ấy.

Có rất nhiều ý kiến trái chiều trong việc ủng hộ hay không ủng hộ những người đồng tính. Thật ra, hiện trạng đồng tính luyến ái đang trở nên “phổ biến” chỉ là cái nhìn của người bên ngoài. Chính nhờ những thái độ ủng hộ của một số người mà những người đồng tính dám công khai giới tính thật của họ. Không phải trước đây đồng tính luyến ái “không phổ biến” hay có ít người đồng tính hơn hiện tại mà là trước đây họ không dám nói lên giới tính của mình. Họ chỉ âm thầm lặng lẽ trong cái thế giới của riêng họ. Và dường như đang sợ hãi với xã hội bên ngoài.

Theo một nghiên cứu do tổ chức phi chính phủ CARE tại Việt Nam cung cấp thì tỉ lệ số người đồng tính ở Việt Nam vào khoảng 50.000 đến 125.000 người ( 0,06-0,15% dân số) cho thấy tỉ lệ người đồng tính của nước ta khá cao. Nếu chúng ta coi đồng tính luyến ái là một tệ nạn xã hội thì nó không hề có tác hại gì đến đời sống của những người xung quanh người đồng tính. Mặt khác điều đó còn cho thấy chúng ta đang vi phạm nhân quyền của họ. Mọi người đều có quyền được đối xử bình đẳng trong xã hội.

Đồng tính luyến ái hoàn toàn không phải tệ nạn xã hội. Nó không gây ảnh hưởng đến lợi ích của những người xung quanh. Nó không gây ảnh hưởng đến an toàn xã hội. Không những thế theo các thống kê gần đây, hôn nhân của những người đồng tính có sự bền chặt hơn so với hôn nhân truyền thống trong xã hội hiện nay rất nhiều.

Tình yêu đồng tính, những con người đồng tính đều không đáng bị kì thị và xa lánh. Đánh giá môt thứ tình cảm thuần thúy của con người là một thứ tệ nạn là điều gây ra rất nhiều hiểu lầm trong cái nhìn của một người về đồng tính luyến ái. “ Con người ai sống cũng cần có sự yêu thương, huống chi trong cuộc sống hiện tại mọi người đang cố gắng chạy theo để đạt được những vật chất hão huyền thì có chăng tình yêu này nên đáng được trân trọng. Bao nhiêu cặp trai gái yêu nhau chỉ vì tình dục hoặc lợi dụng rồi thì sao? Tôi còn đang ngưỡng mộ tình yêu họ dành cho nhau thật trong sáng và đáng yêu, vượt lên trên dư luận và xã hội để sống. Họ, thật đáng khâm phục….”

“ – Ngươi lớn rồi, cũng nên tìm một nữ nhân đi.

– Tại sao lại phải là nữ nhân?

– Chẳng lẽ ngươi muốn nam nhân?

– Đã yêu thì có gì không thể? ” *

 

Tại sao nhất thiết phải là tình yêu giữa nam và nữ? Phải! Đã là yêu thì có gì không thể? Con đường này đi tới, biết rằng phía trước có là vách đá cheo leo, có là vực sâu vạn trượng đi chăng nữa, họ vẫn sẽ bước tiếp. Cho dù biết rằng, mối tình này sẽ không được mọi người chúc phúc. Cho dù biết rằng, hỉ đường này chỉ có bóng hai người. Cho dù đây là bất luân chi luyến. Nhưng, thì sao chứ, tất cả cũng chỉ vì một chữ YÊU.

“ Ta không muốn ngươi phải ủy khuất. Thích nam tử cũng không hề gì, ta cũng không sợ để cho người ngoài biết. Ta nguyện vì người mà từ bỏ thiên hạ ” **

Tình yêu giữa hai nam nhân không đơn giản chỉ có tình yêu. Đó là tình bằng hữu, tình huynh đệ. Thứ tình cảm đó mãnh liệt, cháy bỏng, cao ngạo và cũng đầy mệt mỏi. Người nam nhân, gánh vác trên vai bao nghĩa vụ, cuộc sống của họ có gian khổ, có hy sinh, và cũng có cô độc. Khi đó, bên cạnh họ có một người nam nhân khác cùng gánh vác, cùng vui cùng buồn, vừa là tri kỉ, vừa là tình nhân thì có gì sai? Họ cần bên cạnh là một người cường đại giống mình hoặc thậm chí là cường đại hơn mình, cả hai là chỗ dựa cho nhau, một chỗ dựa vững chắc trong cái cuộc đời gập gềnh này. Có những việc, nữ nhân không thể hiểu, lại càng không thể sẻ chia.

Thế nhưng cũng có những việc chỉ có nữ nhân mới có thể hiểu. Tình yêu của hai người con gái, nhẹ nhàng, trong sáng, thuần khiết như một đóa hoa. Họ yếu đuối, mỏng manh và dễ vỡ. Hai người con gái, cho nhau vòng tay ấm ấp để đối phương ngả vào mà chảy những giọt nước mắt của đau khổ, tủi nhục trong cuộc sống. Họ hiểu được những yếu đuối của nhau, hiểu được nỗi vất vả mà trong mắt người ngoài thật bé nhỏ.

Thật ra những cuộc hôn nhân chính trị, hôn nhân duy trì nòi giống mới là những tệ nạn xã hội nên được ngăn chặn. Từ những cuộc hôn nhân như vậy, hạnh phúc gia đình đều không được đề cao hoặc không có. Những cuộc hôn nhân như vậy, nòi giống sinh ra cũng nào được hạnh phúc. Tình yêu giữa bố và mẹ có ảnh hưởng quan trọng tới trẻ nhỏ. Nếu thứ tình yêu đó không tồn tại mà chỉ là để duy trì giống nòi thì những đứa nhỏ được sinh ra có khác nào một thứ sản phẩm?

Nếu như ai đó đặt mình vào vai của một người đồng tính thì có lẽ mới có thể hiểu được hết những khó khăn họ gặp phải trong cuộc sống. Giá trị cuối cùng của cuộc sống mà chúng ta hướng tới chính là cái đẹp của Chân-Thiện-Mỹ. Đồng tính luyến ái không phải một thứ tệ nạn cần khắc phục. Đồng tính cũng không phải loại bệnh lây lan cần tránh xa. Người đồng tính cũng có quyền được sống, được tôn trọng, được kiếm tìm hạnh phúc của mình như bao người khác. Và đồng tính luyến ái, là một thứ tình cảm đáng trân trọng

_o0o_

*  : trích trong “Tam thê tứ thiếp” – cuốn 3 : Khuynh thành chi luyến Bạch Vân Phi chi chương – bản dịch của Mar Mar

 

** : trích trong “Khuynh thần lạc cửu tiêu” – Bản dịch của Fynnz

[Shortfic] [TaeKey] Im lặng. Anh và em – Part 1

Author : Jung SungAh aka Jung Myn

Pairing : TaeMin x KiBum

Category : Tình cảm, tâm lý, có chút dark, SE ( Myn nghĩ thế )

A/N : chưa xác định được độ dài fic. Nhưng đoạn cuối sẽ có chết chóc, và tính cách KiBum không được tốt. Thỉnh cẩn nhập!

=====

Nó ngao ngán nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa! Trời mưa suốt ngày hôm nay, không to, không nhỏ nhưng miên man và dai dẳng.

–         Cậu lại ngắm mưa. Thích mưa đến vậy sao? – Anh tiến lại gần nó, đứng sau lưng nó và cùng nhìn những hạt mưa tẻ nhạt rơi xuống ngoài kia.

–         Không!

–         Hử. Không phải sao?

Nó hơi khựng lại, quay người nhìn thẳng vào anh.

–        Chẳng phải… – Giọng nói vang lên chút chua xót cùng trách móc – …. vì anh sao?

Anh ngẩn người. Như nhớ lại việc gì đó, liền cúi đầu nhẹ giọng:

–         Xin lỗi…. là anh làm hỏng màu mưa của cậu.

TaeMin chỉ nhẹ lắc đầu cười nhìn KiBum. Không nói gì thêm. Cuối cùng, không gian giữa hai người lại trở nên thật im lặng. Lặng! Theo đúng cách của nó, giống hệt lần đầu hai người gặp nhau.

 

Nó nhớ như in lần đầu nhìn thấy anh. Gương mặt lạnh tanh của cậu bé 12 tuổi đứng trong đám tang của mẹ mình. Không một cảm xúc trên gương mặt đó, hoặc giả có chăng thì đó cũng chỉ là sự chán ghét. Có cái gì đó khiến nó hoảng sợ. Nó chỉ dám đứng sau lưng mẹ im lặng lén liếc nhìn anh.

 

 

Bởi là bạn bè thân thiết, lại sống cô đơn trong ngôi nhà to lớn với một mình nó nên mẹ nó đã quyết định nhận nuôi đứa trẻ mồ côi này. Đó là lần thứ hai nó gặp anh.

 

Bên dưới, một người kéo vali đứng trước cổng nhà ngước lên. Bên trên một người đứng ngoài ban công nhìn xuống! Ánh mặt hai người chạm nhau. Vẫn im lặng, thời gian chầm chậm trôi qua.

 

Vào cái này hôm đấy, mẹ nắm tay dắt anh đến trước mặt nó, tươi cười nhìn nó và nói : “TaeMinie à, đây là KiBum. Từ giờ KiBum sẽ là anh trai con, hãy đối xử tốt với anh nhé! ”.

 

 

 

Nó không ghét KiBum. Nhưng việc phải san sẻ mọi thứ đối với một người chẳng hề quen biết tất nhiên rất khó chịu. Thành ra, lần đầu nó gặp anh là sợ hãi, lần hai gặp anh lại là chán ghét. Đã vậy hồi mới sống cùng nhà với nó, anh chẳng khác gì một thây ma di động cả, không chỉ khuôn mặt mà ngay cả hơi thở cũng lạnh ngắt. Điều này khiến hai người trước kia không ít lần gây gổ với nhau.

 

 

–         Anh làm cái quái gì phòng tôi vậy?

–         Dọn.

–         Mắc mớ gì tới anh mà anh phải dọn. Sao anh tự tiện vậy hả?

 

 

KiBum không nói gì, thủy chung im lặng nằm đọc sách.

 

–         Này! – Giọng nó cáu dần lên. Đi tới gần anh.

 

Anh buông sách xuống, ngước mắt lên nhìn TaeMin.

 

–         Đừng có tự ý dọn dẹp đồ của tôi chứ!

–         Bẩn. Ngứa mắt!

 

Thật ra thì điểm khác biệt dễ nhìn thấy nhất giữa TaeMin và KiBum chính là sự ngăn nắp. KiBum rất gọn gàng, sạch sẽ và cẩn thận. Trong khi đó, TaeMin lại thường xuyên vứt đồ đạc lung tung, đồ đạc của cậu cứ mất dần mất mòn. Nếu không dọn dẹp, nó sẽ rất khó có thể tìm được đồ đạc của mình, đó là lý do KiBum tự sắp xếp mọi thứ trật tự lại…. chỉ vì không muốn TaeMin mất công mà thôi!

 

–         Cái gì?!? – TaeMin trợn trừng mắt.

 

Nó tiến lên nắm lấy cổ áo của anh. Nhận lại chỉ là ánh mắt dửng dưng.

 

Bốp!

 

TaeMin giáng thẳng quả đấm vào mặt anh. Một đấm, hai đấm. Hai đứa nhóc xông vào nhau, chẳng hề có ý định dừng lại đến khi mẹ nó ra ngăn.

 

–         TaeMin! Con còn nhỏ, không được hỗn với anh nghe chưa? – Mẹ vừa hỏi vừa thoa thuốc cho cả hai đứa.

–         Hắn chỉ hơn con hai tuổi. Vả lại đâu có hành xử giống người lớn đâu!

–         TaeMin! – Mẹ đanh giọng.

 

Nhíu mày.

 

–         Nói chung con không muốn người khác động vào đồ của mình, lại càng không muốn chia sẻ đồ của mình với người khác. Mẹ đã quý hắn như vậy, thì coi như mẹ chỉ có một đứa con là hắn thôi đi! – Nói rồi TaeMin leo lên giường, chùm kín chăn qua đầu, quay mặt về phía tường.

 

 

Mẹ bối rối trước hành động của nó, đành nhìn KiBum dịu giọng :

 

–         TaeMin nó còn nhỏ. Con đừng để bụng hay trách em!

 

 

KiBum chỉ nhẹ giọng cảm ơn một tiếng. Rồi lên giường thu mình vào một góc, giương mắt nhìn vào khoảng không phía trước. Ngồi đó, và suy nghĩ.

 

Đêm xuống!

–       Lần đó …. Anh giận em đến thế sao? – TaeMin quay sang hỏi KiBum, dường như có chút ngượng ngùng trong đó. Bao nhiêu năm qua, đây cũng là lần đầu tiên nó hỏi ra điều đó.

Bật cười vì biểu cảm trên gương mặt TaeMin, KiBum chỉ nhẹ giọng:

–       Không! Là anh thấy có lỗi…, ừm với cậu. Anh đã nghĩ mình sẽ ngồi đấy đến khi trở thành một cái xác khô….

–       KiBum đi đâu mất rồi ?!?

 

TaeMin có chút chột dạ khi nghe mẹ mình hét lên. Sáng nay lúc tỉnh dậy, nó đã không thấy KiBum đâu.

 

Cứ thế, liên tục ba ngày liền anh không trở về, từ cái tối hôm đó. Lần đầu tiên, TaeMin thấy hối hận sâu sắc về một chuyện mà nó đã làm.

 

Suốt hai ngày, nó chạy khắp các ngõ phố để tìm anh. Cố gắng tìm kiếm thân ảnh gầy gò nhỏ nhắn đã bị nó làm tổn thương. Nó không nghĩ nhiều, chỉ mong muốn tìm được anh !

Trong đầu KiBum hiện ra mồn một hình ảnh TaeMin, lúc đấy mới chỉ là một cậu nhóc mười, mười một tuổi đứng sừng sững trước mặt anh, thở hồng hộc vì đuối sức sau chặng đường dài chạy bộ nhưng ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng. Mặc dù lúc đó trong đầu anh đang suy nghĩ tới chuyện khác nhưng cũng không thể ngăn được bản thân buột miệng hỏi, « Sao cậu biết tôi ở đây ? »

–       Sao cậu biết tôi ở đây ?

 

TaeMin không trả lời, vẫn đứng thở hồng hộc, bình ổn lại hô hấp. Nó đã rất lo lắng, rất sợ hãi, rất hối hận. Nó cũng không biết tại sao mình biết anh ở đây. Chỉ là tự nhiên, nó nghĩ đến ánh mắt lần đầu tiên nó gặp anh, nhớ đến tình cảm của anh dành cho ba mẹ và, nhớ đến căn biệt thự cũ của gia đình anh. Nó không biết rõ về chuyện của gia đình anh, thế nhưng, chân nó chạy một mạch tới nơi này – bãi cỏ xanh rồi phía sau căn biệt thự cũ…..

 

Đứng đấy ! Lại một lần nữa nó và anh im lặng, không gian im lặng, thời gian im lặng….

 

Bày đặt ! Trẻ con chung quy cũng chỉ là trẻ con. Sự im lặng bị phá tan bởi tiến bụng réo lên của KiBum…

 

Ọt….Ọt….

 

TaeMin cười phá lên, và lần đầu tiên phát hiện ra chút phiến đỏ trên gò má của anh.

 

–       Về thôi !

 

KiBum không kiên nhẫn đứng lên, cố gắng đánh trống lảng. Có lẽ vì đã ngồi ở đây quá lâu, vừa đứng lên KiBum liền phát hiện chân mình chưa hoạt động bình thường được, cậu suýt ngã xấp xuống.

 

TaeMin nhào lên đỡ lấy anh…

 

 

 

 

 

Và cũng từ cái lần đấy. Quan hệ hai anh em cũng cải thiện rõ ràng. KiBum không còn im lặng mà thường xuyên trả lời nó bằng những câu ngắn gọn. Cả hai, cũng thường xuyên ở bên nhau hơn.

 

Những chuyện cãi nhau vẫn như cơm bữa. Hai ngày nháo một trận nhỏ, năm ngày nháo một trận to.

 

Anh gọn gàng ngăn nắp

 

Nó bừa bãi, cẩu thả.

 

Cũng chẳng sao hết, nó bừa ra thì anh lại dọn vào ! Thế thôi !

 

 

 

 

–       Này ! Ăn ít thôi, đau họng đấy !

 

KiBum nghiêm giọng nhìn TaeMin. Cậu nhóc đang hí hoáy ăn kem trước mặt anh. Ngăn cản niềm yêu thích của người khác là không hay, nhưng yêu thích quá đà sẽ dẫn đến hậu quả. Và TaeMin đã ăn đến hộp kem thứ tư rồi….

 

–       Em muốn ăn nữa ~~ – TaeMin vừa ngậm thìa kem vừa ngước mắt lên mè nheo.

 

Cau mày !

 

–       1 hộp !

–       2 đi mà ~

–       Hết tiền.

 

Một câu nói đánh sập hi vọng nhỏ nhoi của nó.

 

–       Anh còn hơn cả mẹ nữa… – TaeMin thấp giọng lẩm bẩm – …. Anh ?

 

Không thấy KiBum quát lại nó như bình thường. Nó khẽ gọi, hồi lâu vẫn không thấy anh trả lời. Nó đành nhìn sang, hai mắt mở to, ngạc nhiên.

 

 

TaeMin khẽ lay anh, không động đậy. Trước mắt nó giờ đây là một KiBum rất khác. Ánh mắt đầy căm phẫn, hai tay nắm chặt, mồ hôi kéo dài từ trán xuống cằm, nghiến răng nhìn về phía con ngõ nhỏ đằng trước.

 

Nó rối quá, chạy nhanh lại cạnh anh. Dùng hai tay lay nhẹ anh lần nữa. Thân nhiệt người anh tăng lên vội vã. Nó sợ hãi nắm chặt lấy tay anh. Kỳ lạ thay, đôi bàn tay anh lại lạnh băng.

 

Cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay mình, KiBum sực tỉnh lại, ngơ ngác nhìn về phía nó.

 

 

–       Về thôi – TaeMin không quan tâm gì nữa, mạnh mẽ kéo tay anh đi.

 

 

 

Hôm ấy, hai đứa nhỏ trở về nhà trên con đường rộng thênh thang.

 

Tối ấy, anh đi ngủ rất sớm. Phòng tối om, nó cũng không có ý định bật đèn lên. Chần chừ một lúc rốt cục nó leo lên giường anh, chui vào trong chăn. Anh giật mình, quay lại nhìn nó nhíu mày.

 

–       Anh đang sợ hãi! – TaeMin cũng nhíu mày. Nó không phải đang hỏi anh, mà là đang khẳng định.

 

Mất một lúc trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hai đứa nhỏ.

 

 

Phải! KiBum đang sợ hãi. Thứ sợ hãi đáng lý ra sẽ không xuất hiện mới phải…

 

–       Chiều nay… anh đã nhìn thấy bố!

 

Bố?!? TaeMin ngạc nhiên. Chưa bao giờ KiBum nhắc đến người đàn ông này, và nó cũng chưa bao giờ dám hỏi về người đàn ông này. Nó chỉ biết, mẹ nó nhắc nhở nó không nên làm như vậy.

 

 

 

 

Gia đình cậu không hạnh phúc! Cậu đã nhận ra điều này lâu nay. Bố cậu là thủy thủ, công việc phải xa nhà rất nhiều và rất lâu. Một chuyến đi của bố rất dài, thường khoảng đến hai ba tháng, trong khi kỳ nghỉ ở nhà lại chỉ là hai ba tuần.

 

Thời gian bố dành cho mẹ con cậu không nhiều. Nhưng cậu biết, tình yêu của ông dành cho hai người lại nhiều hơn gấp bội. Cậu không trách bố, KiBum thích nhất những khoảnh khắc hiếm hoi được ở bên bố.

 

Thế nhưng, mẹ lai khác. Mẹ không đợi được bố như cậu. Sự cô đơn vây lấy mẹ.

 

Ngoại tình! Cậu thấy tủi nhục về mẹ trước mặt bố, cậu không còn dám nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của bố mình nữa. KiBum hiểu rõ, bố cậu cũng biết viêc ấy, nhưng có lẽ tự trách mình không dành nhiều thời gian cho gia đình cùng với nghĩ đến cậu nên bố cậu không nói gì với mẹ. Dù thế, càng ngày bố càng ít về nhà hơn, và uống rượu nhiều hơn…

 

 

 

 

Thế rồi, tối hôm đó! Bố cậu bước vào nhà khi người đàn ông của mẹ kia vừa đi khỏi. Bố đã nhìn thấy, cậu tin chắc điều ấy!

 

Phảng phất quay không khí là mùi rượu nồng nặc từ bố cậu.

 

Sự việc sau đó xảy ra, rất nhanh! Nhanh đến mức cậu chưa kịp hiểu rõ chuyện gì thì mẹ ngã xuống trước mặt cậu!

 

KiBum chính mắt thấy lưỡi dao sắc bén hướng về bụng mẹ mình. Thứ chất lỏng ấm áp so với cả hồng hoa còn đỏ hơn, chậm rãi chảy xuống. Men theo chiếc váy dài, từng giọt, từng giọt chạm vào sàn nhà.

 

–       Mẹ!!!

 

KiBum gào lên, bất chấp hết thảy chạy lên ôm mẹ vào lòng. Máu vẫn chảy, loang lổ. Thấm đẫm sàn nhà, thấm vào chiếc váy trắng tinh, và cả lên người cậu. Hô hấp của cậu dường như cũng trở nên khó khăn giống mẹ. Thân thể mẹ nằm đấy, từ từ lạnh băng.

 

Khó khăn ngẩng đầu lên nhìn bố mình, cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt ông, nhưng một đứa trẻ như cậu không thể hiểu hết được những cảm xúc hỗn độn trong đôi mắt ấy. Lúc ông chĩa dao về cậu, sợ hãi trong cậu tăng cao. Không chỉ có sợ hãi, xấu hổ, bi phẫn, tủi nhục trong cậu đều muốn bùng phát ra ngoài. Đêm đó, trời không mưa. Nhưng trong lòng cậu, sấm chớp nổi lên đùng đùng.

 

Ánh mắt đôi phụ tử chạm nhau. Bố cậu gầm nhẹ lên một tiếng, thế nhưng, lại chạy về phía cửa. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi như vậy, mà lại đem tất cả yêu thương, tôn thờ trong tim cậu đánh sụp.

 

 

Bố đi rồi! Bố đi! Để lại một mình cậu trong không gian rộng lớn, với một xác chết lạnh lẽo.

 

Xung quay cậu tối sầm lại. Mệt mỏi đem cậu đánh gục. Trước khi mất đi ý thức, một giọng thì thầm quẩn quanh bên tai cậu

 

–       Đừng sợ. Không sao nữa, có em đây rồi. Em ở đây…

[Fanfic / Drabble / NC/17 / Yaoi] 2min Drabble: Temptation {Semi-smut}

 Title : Temptation

   Pairing : Minho x Taemin (2Min)

   Genre  : Semi smut

   Rating : NC 17

   Nguồn : fujoshishoujo.wordpress.com/2011/07/30/fanfic-drabble-nc17-yaoi-2min-drabble-temptation-semi-smut/

   Translator : Han

P/s: Fic không thuộc về Han, cảm phiền đừng mang post ở đâu và chuyển ver dưới mọi hình thức :3 _________________________________♥♥♥________________________________

Minho không biết mọi chuyện bắt đầu như thế nào. Anh nhớ là đã đi đến câu lạc bộ với Key và Jonghyun, để giải tỏa căng thẳng. Là chủ một công ty đa quốc gia có cái khó riêng của nó, thời gian rảnh rỗi trở thành một cái gì đó quá xa xỉ. Minho bước ra khỏi chỗ đứng ngay khi anh nhìn thấy người đó trên sàn nhảy.

Đó là lần đầu tiên Minho thở gấp khi nhìn vào người khác. Minho luôn đi cùng những cô gái, thậm chí chưa bao giờ anh nảy sinh ham muốn với một người cùng giới . Nhưng khi cơ thể ngọt ngào ấy cúi xuống, uốn éo theo từng điệu nhạc , Minho bắt đầu nghi ngờ giới tính thật của mình. Giây phút đôi mắt như con mèo lớn kia nhìn thẳng vào người, Minho đã phải bám chặt lấy chiếc ghế sa lông đang ngồi . Chết tiệt, ánh mắt ấy dường như đang thôi miên anh! Nhưng sự hành hạ vẫn chưa kết thúc ở đó, chàng trai kia mỉm cười và liếm đôi môi gợi cảm của mình .

Khi một tay của mỹ nam đó bắt đầu chạm lên và khám phá cơ thể của anh, tay còn lại một cách gợi tình nhất luồn vào trong mái tóc Minho, anh chắc chắn rằng đây là một lời mời gọi đầy mê hoặc. Bước những bước dài về phía giữa căn phòng, chàng doanh nhân trẻ nhanh chóng ôm lấy chiếc eo thon và từng chút từng chút một mơn trớn cơ thể quyến rũ của chàng trai xa lạ. Nhưng chàng trai với mái tóc dài gần như trong nháy mắt đã thoát khỏi cảm giác điện giật vô cùng kích thích kia, giành lấy thế chủ động và kéo cơ thể của Minho gần lại với mình . Minho nhìn chằm chằm cơ thể đang dán sát vào người mình, tay anh vẫn mạnh mẽ giữ chiếc eo nhỏ của mỹ nam lạ mặt để cho mông người đó đè hẳn lên mặt quần mình. Minho cắn môi, anh biết rõ chàng trai nhỏ bé này ở đây là để thách thức khả năng kiềm chề dục vọng nơi anh và anh thừa nhận, cậu ta đã thắng. Minho chợt giật mình, anh sao có thể quan hệ với một người con trai được.

Nhưng khi cậu ta kéo anh đến góc khuất của câu lạc bộ, tay lần mò vào trong áo anh và hôn anh ngấu nghiến, anh không còn thể tỉnh táo nữa, chỉ biết đắm chìm trong khoái cảm dục vọng. Minho rên rỉ, anh đê mê cảm nhận nụ hôn và nếm thử hương vị ngọt ngào người kia mang lại, Anh cầm lấy tay cậu ta vuốt ve cơ bụng của mình rồi dịch chuyển dần lên trên. Người lạ mặt với mái tóc đỏ tinh nghịch cắn môi Minho, quấn đôi chân thon dài vào hông anh . Cậu mỉm cười  và lại bắt đầu lắc hông để cho côn thịt ma sát với mặt quần âu . Minho rên lớn khi anh cảm thấy vật cứng của Taemin cọ vào nơi nhạy cảm, côn thịt bởi kích thích mà không lâu sau ngóc đầu dậy . Người lạ không dành có thời gian liếm, cắn, mút  cổ của Minho, cậu cố ý ghé sát tai anh mà rên rỉ thật to khi anh liên tục nhào nặn cái mông đầy đặn của cậu.

Khi Minho nhận ra mình đang nằm trên giường, không hề có bất cứ mảnh vải nào che thân còn người lạ kia đang điên cuồng cưỡi trên cơ thể anh, anh biết anh đã hoàn toàn bị cám dỗ. Anh bị cám dỗ bởi điệu nhảy gợi tình của cậu , bởi những âm thanh rên rỉ gợi tình của cậu khi anh chạm côn thịt to lớn và vuốt ve an ủi nó, nhưng anh thực sự đã hoàn toàn đánh mất lý trí khi cái huyệt nhỏ xinh kia thít chặt lấy côn thịt cương cứng của anh, đưa anh tới cao trào … Chỉ sau vài cú thúc mạnh vào sâu bên trong, Minho đã bắn ra thứ tinh dịch trắng đục nóng bỏng kia.

Vài phút sau khi cao trào qua đi, người lạ nằm trên ngực Minho vẫn đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, tâm trí của Minho cũng dần dần quay lại từ chín tầng mây. Anh vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của người yêu  và nhận ra rằng anh thậm chí còn không biết tên cậu ấy.

“Baby, tên em là gì?” Minho lòng như có một dòng nước ấm áp chảy qua, vui sướng thì thầm bên tai cậu. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh và nở một nụ cười. Sau đó, bằng một chất giọng hết sức nhẹ nhàng, trái hẳn với những hành động mạnh bạo vài phút trước, cậu trả lời anh

“Em muốn anh nhớ kỹ tên của em. Em là Taemin”

                                                             THE END

[Oneshot] Steamy

Title:Steamy
Pairing:Jongkey
Rating:NC-17
Genre:PWP, Smut
Summary:Shower sex. Morning shower sex. Is there anything better?

__________________________♥♥♥______________________________

Nguồn : http://voltagequeen.livejournal.com/5674.html

Translator : Han ^^

P/s : Fic không thuộc về Han cảm phiền đừng mang đi đâu và chuyển ver dưới mọi hình thức

___________________________♥♥♥________________________________

Kibum đứng dưới vòi sen, vặn van kim loại. Nước ấm chảy xuống đầu, làm tỉnh cơn buồn ngủ của cậu. Nước chảy dọc theo lưng, rơi xuống sàn Cậu quay lại, hất tóc ra sau để cho nước chảy qua mặt, ngực, bụng và đùi của mình. Kibum nhắm mắt lại và đứng yên dưới vòi sen một lúc lâu, tận hưởng sự thoải mái mà hơi nước mang đến

Cậu đang chuẩn bị gội đầu thì nghe thấy tiếng cửa mở. Vài phút sau, cánh cửa kính phòng tắm được mở ra, một khuôn mặt ngái ngủ thò vào. Liếc mắt nhìn cơ thể ướt nước của Kibum, anh tặng cho cậu một nụ cười sau khi đã đóng cửa.

“Em nghĩ tất cả chúng ta đều đã đồng ý rằng đây là thời gian tắm của em”  Kibum nói, giọng của cậu bị nước từ vòi sen áp đi nên nghe không rõ

Jonghyun mỉm cười

“Em biết anh thích tắm vào buổi sáng.” Anh đẩy cậu ra và đứng dưới vòi sen, ngửa cổ ra sau để cho nước chảy thẳng xuống mặt.

“Được thôi .” Kibum đi vòng qua người anh để lấy chai dầu gội đầu. Jonghyun túm lấy cánh tay của Kibum, quay sang đối diện với cậu, nước nhỏ từng giọt từng giọt xuống mặt anh. Với sự phấn khích, Kibum nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng liếm những giọt nước trên gương mặt anh. Bất ngờ cậu cúi xuống đem môi mình phủ lên môi anh. Mùi kem đánh răng bạc hà vẫn còn thoang thoảng trong miệng cậu. Kibum nhanh nhẹn luồn lưỡi mình vào bên trong, đầu lưỡi dò xét khoang miệng anh. Anh mỉm cười nhiệt tình đáp lại cậu.

“Mọi người đâu rồi?” Kibum hỏi, miễn cưỡng tách môi mình ra khỏi anh

”Vẫn đang ngủ”.

“Tốt”

Cậu giữ vai Jonghyun và đẩy anh dựa lên bức tường nhà tắm, áp sát cơ thể mình lên người anh. Nghiêng về trước, cậu thì thầm bên tai anh

“Đừng hét quá to nhé. Chúng ta không muốn đánh thức ai mà, phải không?. ”

Kibum ngồi xổm dưới chân Jonghyun . Cậu ngay lập tức ngậm lấy côn thịt của anh, mút nó vài lần trước khi nhả ra và liếm lỗ nhỏ ở đỉnh bao quy đầu .Jonghyun rên nhẹ, nhìn chằm chằm người con trai đang trêu chọc cự vật của mình. Đầu gối anh hơi khuỵu xuống, lưng bị ép chặt vào tường. Jonghyun đặt tay lên đầu cậu, luồn các ngón tay qua những lọn tóc ướt màu vàng. Cự vật một lần nữa được Kibum nuốt vào,  khoái cảm đột ngột dâng khiến Jonghyun không kìm được mà chửi thề một tiếng

Kibum đứng lên và mút những giọt nước trên xương đòn anh. Đó chính là điểm mẫn cảm Jonghyun .

Đến lượt Kibum. Cậu chống tay lên bức tường trước mặt, trán áp trên viên gạch trắng. Nước nhỏ từ mái tóc chảy vào mắt cậu. Ở đằng sau, Jonghyun hôn khắp gáy cậu để lại hôn ngân nóng bỏng, một ngón tay dọc theo cột sống cậutừ từ men xuống. Kibum bắt đầu rên rỉ khi ai đó nắn bóp mông mình. Một bàn tay nóng rực đặt trên hông cậu, tay kia với thứ gì đó cạnh bồn rửa mặt. Cậu tò mò quay lại thì thấy anh đang dùng xà phòng thoa lên ba ngón tay. Anh bỏ tay đang giữ hông cậu ra, nhẹ nhàng đưa ba ngón tay tới lối vào của cậu.

“Xin……anh,…mau…tiến….vào…” Kibum khẩn khoản yêu cầu

Jonghyun chậm rãi đưa một ngón tay vào, nhưng ngay sau đó Kibum trực tiếp cầm tay anh cho cả ba ngón vào lỗ huyệt của mình. Cậu cắn chặt môi, cảm nhận ba ngón tay không ngừng luận động bên trong. Vẻ dâm đãng mê hoặc này càng ngày càng làm cho hơi thở của Jonghyun nặng nề hơn , anh dịu dàng vuốt ve xung quanh dương vật của Kibum. Cậu thở hắt ra, mắt nhắm nghiền.

“Em sẵn sàng rồi”  Cậu nói nhỏ

Rút ngón tay ra, Jonghyun từ từ tiến vào, đầu tựa trên vai cậu. Hông lắc lư qua lại. tay phải xoa nắn côn thịt Kibum dấy lên ngọn lửa dục vọng nơi cậu

Kibum thở dốc vì vui sướng. Jonghyun tăng tốc vận động, không cho cậu nghỉ ngơi một phút nào

“K-Key …” anh thì thầm, môi hơi run rẩy.

Cậu rùng mình khi Jonghyun đâm trúng nơi mẫn cảm lần này đến lần khác. Tuyệt vời hơn và hơn nữa.

“Gọi tên thật của em, Jonghyun,” cậu nói

Anh lớn tiếng rên rỉ  “Kibum, em thật tuyệt …”

Toàn bộ cơ thể cậu như dính lấy anh, đón nhận từng cú thúc sâu của anh.

Jonghyun thở hổn hển vài phút, Kibum thì quay lại gội đầu. Anh đâu dễ dàng tha cho cậu thế được . Jonghyun xoay cậu lại, bắt cậu quỳ xuống rồi đem côn thịt ấn sâu vào miệng cậu. Khoang miệng bị cự vật khổng lồ xâm chiếm, ngậm không được nhả cũng không xong làm Kibum khó chịu đến bật khóc . Khi anh rút cự vật ra, hai đầu gối cậu đã tê cứng, cả người vì mất thăng bằng đổ ập xuống sàn . Jonghyun ăn no xong, cười đến ngoác cả mang tai, hí hửng chạy lại đỡ cậu dậy.

Cả hai kết thúc và bước ra khỏi phòng tắm ướt át. Jonghyun đi qua chiếc gương đã mờ mịt vì hơi nước, lấy ngón tay nghịch ngơm viết gì đó.Anh dịch sang một bên để cậu xem. Kibum nhìn và mỉm cười. Giữa hình trái tim là những chữ viết có phần hơi ẩu:

♥ JONGHYUN + KIBUM ♥

[ Drabble / OnJongKey ] Lá, Cây và Gió

Author : Jung SungAh aka Jung Myn

Category : sad, nội tâm, OE ( open ending )

Rating : K

Pairings : OnJongKey

Summary : Có một người vẫn luôn đợi chờ 

Có một người chẳng biết khi nào mới về

Có một người… cố luôn cố gắng để hi vọng! 

A/N : Drabble chúc mừng sinh nhật Linh của chúng ta ❤ Hãy có một sinh nhật thật vui vẻ và trọn vẹn nhé. Không có gì nhiều, chỉ có mỗi cái Drabble này làm quà tặng thôi. Không hay, nhưng đừng chê.

============================

Ngày xưa, Chiếc lá nhẹ rơi….

Anh đến bên tôi thật nhẹ nhàng. Ngày qua ngày tình cảm của tôi dành cho anh cứ thế lớn dần lên. Tôi làm sao thế này, chẳng hiểu được tại sao mình lại như thế. Tôi đã lỡ yêu anh, yêu một người ngay đến khuôn mặt thật tôi cũng chưa từng nhìn thấy, tính cách của anh, cái nào mới là thật tôi cũng không biết. Mọi chuyện cứ mông lung vô định nhưng vẫn nhịn không được mà liều lĩnh.

Như một cơn gió, anh rạng ngời và kiêu hãnh. Là Gió, anh luôn có rất nhiều nơi để đến và rất nhiều mối quan tâm. Là Gió, anh chẳng bao giờ dừng chân. Là Gió, yêu tự do và những chuyến du ngoại của mình.

Tôi biết, với anh, tình cảm này sẽ chẳng bao giờ là đủ. Tôi chỉ như chiếc Lá ngốc nghếch chờ đợi anh sẽ yêu tôi, sẽ chỉ thuộc về mình tôi. Tôi yêu Gió, vốn là đã yêu một thứ luôn dễ mất đi.

Lời yêu dành cho anh, không phải tôi chưa từng nói. Trong lòng anh có dành một chỗ cho bản thân tôi hay không, không phải tôi chưa từng hỏi. Và cũng không phải anh không trả lời những điều đó. Nhưng hỏi vẫn hỏi, trả lời vẫn trả lời, và sau đó anh vẫn sẵn sàng bỏ mặc tôi một mình và rời đi chỉ sau một cuộc điện thoại hay lời gọi của ai đó.

Đứng lặng nơi đây nhìn bóng lưng anh dần khuất xa khỏi tầm mắt, trái tim vẫn không ngăn được mà nhói lên. Đối với anh, tôi chỉ là một người trong cả biển người.

Yêu anh! Hình như đã được định trước là khổ đau.

( Nhật kí ngày Lá vắng anh )

.

.

Tôi và em đã quen nhau từ bao giờ? Em đã bước vào cuộc đời tôi từ bao giờ? Và tình cảm của tôi dành cho em là từ bao giờ? Tôi không biết! Chỉ biết là từ lâu, lâu lắm rồi, con tim tôi đã thuộc về em !

Tôi đã yêu em. Một cậu nhóc dữ dằn, tinh nghịch, hay cằn nhằn tôi. Một cậu nhóc đầy mạnh mẽ nhưng vẫn luôn dựa vào bờ vai tôi để che bớt nỗi buồn ai đó gây ra. Tôi biết, tôi đã khờ dại chót trao tình cảm này cho em. Khờ dại đợi chờ như Cây chờ Lá rời bỏ Gió quay về với mình.

Mỗi ngày, tôi đều lặng lẽ theo em như một cái bóng, cứ đơn phương theo dõi em như vậy. Nhìn em tựa vào vai tôi mà khóc, tôi chỉ biết lấy nụ cười để che đi những giọt nước mắt của mình rồi mở lời an ủi em. Em của tôi …. đừng ngốc như vậy nữa!
Nhưng
Tôi lấy tư cách gì mà khuyên nhủ em chứ. Khi chính tôi cũng như vậy!
Mà tôi, còn tệ hơn. Khi đến lời yêu cũng chẳng dám nói ra…

Một kẻ ngốc, rồi lại thêm một kẻ ngốc nữa. Tôi rất muốn ích kỉ một lần. Nhưng, cậu là người tốt. Ở bên cậu, có lẽ em sẽ hạnh phúc hơn. Chỉ là, tôi cũng muốn một lần được gục vào bờ vai em. Để em thấy rằng, tôi cũng muốn nhận lại, chứ không phải chỉ là cho đi mãi mãi.

( Cây thì thầm trên ngọn đồi gió bay )

 .

.

Háo thắng!

Có phải tôi đã làm tổn thương nhóc rồi không? Có phải chỉ vì chút ích kỉ không muốn thấy nhóc ở bên hyung mà tôi đã …

Tôi đã lầm tưởng rằng chỉ cần kéo nhóc về bên mình, tôi sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng không, tất cả chỉ là do bản thân tôi đã quá ích kỉ và tham lam. Tất cả là do tôi đã không để ý cảm nhận của nhóc, đã vô tình làm tổn thương nhóc. Xin lỗi… thật sự xin lỗi nhóc.

Bắt đầu là tôi, kết thúc cũng là tôi. Là tôi cướp đi Lá từ Cây. Là tôi quay đi ngay lập tức khi nghe câu nói không hay cái lắc đầu từ em. Là tôi không thấy gì khi bỏ mặc em lại phía sau. Sự cô đơn lẻ loi của em, nỗi buồn của em, tôi đều không hiểu được. Nhưng tôi lại thấy tim mình quặn lại khi thấy em nép vào bờ vai của hyung mà khóc. Ở bên Cây, em có còn cô đơn không?

Tôi biết bản thân thật ích kỉ nhưng tôi có thể làm gì hơn?
Tôi biết bản thân thật ích kỉ nhưng tôi có thể làm gì khác nữa đây?

( Tiếng Gió theo mây bay đi ngút ngàn )

.

.

Chuyện tình Cây, Lá và Gió mãi là đề tài muôn thủa của thế gian. Vậy đấy, thời gian có thể khiến một con người mãi là Lá ngu ngơ, cũng có thể là Gió lạnh lùng hay một Cây âm thầm chờ đợi ai đó. Nhưng dù có là gì đi chăng nữa, thì tình cảm vẫn là thứ đáng được trân trọng. Yêu không sai! Nhưng không nên quá yêu đuối, ảo tưởng hay ích kỉ. Nếu yêu thật lòng, sẽ có lúc phải biết từ bỏ. Hãy để những kỉ niệm trôi đi thật xa, thật xa…. Và đi tìm kiếm bình yên cho chính bản thân mình!

.

.

.

Trên đồi cỏ, một chiếc lá chao đảo trong gió. Cây mạnh mẽ vững chãi bảo vệ và che chắn cho Lá. Đâu đó thoáng tiếng thì thầm. Gió đang buồn. Gió khóc. Nhưng có lẽ… Gió đã trót bay đi rất xa, xa đến nỗi, Lá chẳng còn nghe được gì cả….

[ OneShot / JongTae ] Chúng ta chỉ là rắc rối cho nhau

Author: Jung SungAh aka Jung Myn

Category : sad, nội tâm, HE/OE/SE ( tùy cảm nhận mỗi người )

Rating : K

Pairing : JongTae

Summary : Là tôi sai? Hay em sai?

Là anh thay đổi hay tôi thay đổi?

A/N : ý định viết JongKey nhưng đến khi viết xong nó lại giống JongTae hơn T.T

=================

 

Tôi đã từng hỏi em, điều gì khiến em hạnh phúc. Nếu là trước đây em sẵn sàng trả lời đó là tôi một cách đầy vui vẻ và chân thành. Còn bây giờ thì sao? Vẫn là câu trả lời đó nhưng sao nó nhạt nhẽo và hời hợt quá em à! Em… thay đổi nhanh như vậy sao?

 

Trong kí ức của tôi. Em là một thiên thần! Một thiên thần với đôi cánh trắng trên lưng và những bước nhảy điêu luyện nhất trần gian. Tôi biết, em yêu những điệu nhảy, những giai điệu nhịp nhàng và mạnh mẽ. Tôi biết, em vẫn luôn nuôi ước mơ trở thành vũ công nổi tiếng. Tôi biết chứ! Và tôi cũng tôn trọng điều đó rất nhiều. Cho tới khi tôi nhận ra…

 

Tôi chợt hiểu và nhận ra, tôi đã bị cuốn hút bởi âm nhạc mất rồi. Tôi say mê ca hát, tôi chìm đắm vào đó. Tôi dần để bản thân thả trôi với những bài hát. Tôi muốn hát với cả linh hồn của mình. Tôi yêu nó mất rồi!

 

 

 

Nhưng con đường tiến tới ước mơ thật nan giải. Những thứ khốn khiếp và những điều tôi không mong muốn cứ quấn lấy tôi. Tôi thầm nguyền rủa chúng. Nhưng, tôi không đuổi chúng đi… vì chúng là cuộc sống của tôi. Tôi vô thức cho chúng bước vào đường đi của mình. Chúng như nấm và nhanh chóng lấp đầy con đường tôi đi. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu khi đã quá mệt mỏi và không còn cách nào khác là chấp nhận tồn tại cùng chúng.

 

Chấp nhận chúng…

 

Nhưng đã vô tình đánh mất em rồi!

 

 

Tôi và em đã luôn dõi theo một hướng, luôn làm những việc giống nhau. Nhưng những ngày mơ mộng đó đã qua mất rồi. Vì chúng ta đã có riêng mỗi người một giấc mơ hay đúng hơn là tham vọng từ rất lâu nay. Mong muốn nổi tiếng, thèm khát sự cổ vũ cũng như đỉnh cao của sự nổi tiếng, chúng ta dần mất đi cái gọi là tình yêu, lòng thủy chung. Là tôi sai? Hay em sai?

 

Ngay từ đầu, hai ta chỉ là rắc rối của nhau. Ngay từ đầu, hai ta chỉ vờn nhau trong vòng xoáy mờ ảo của tình yêu. Nhưng nào có phải chúng ta đang chơi một trò chơi. Sự tin tưởng, lòng chân thành đều chỉ là ảo tưởng không thực, như ly thủy tinh trong suốt dễ vỡ. Em giờ đây lạnh lùng và băng giá. Tôi giờ đây thờ ơ và kiêu hãnh. Hơi ấm trong bàn tay đã biến mất theo gió đông. Chúng ta đang ở một nơi thật xa so với bắt đầu. Chúng ta đã đi quá xa và tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ quay đầu lại !

 

Mờ nhạt quá em à!

 

Nhưng chẳng ai trong cả hai chịu nói lời chấm dứt tình yêu đâu khổ này, tại sao chứ? Tại sao không chịu lên tiếng mà cứ im lặng như vậy, cứ giấu mãi những cảm xúc thật sự sâu trong lòng. Từng ngày, từng ngày trôi qua, cứ ảm đạm và nhạt nhẽo. Tôi biết, em cũng cảm thấy như vậy mà.

 

 

 

Em từng hỏi tôi, nếu cứ như thế này thì đôi ta sẽ đi tới đâu? Tôi im lặng, tôi biết nói gì đây? Chuyện tình của đôi ta có thể đến được đâu cơ chứ?

 

Từ khi nào chúng ta đã không còn thành thật với nhau? Không còn hiểu và thái độ cứ lạnh nhạt dần.

 

Đâu còn những lời em mỉm cười tiếp sức “không sao đâu, không sao đâu” với những sai lầm tôi mắc phải. Em đã không còn nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, không còn cố gắng hiểu những dòng suy nghĩ trong tôi.

 

Để tôi một mình cũng được. Tôi đã quá chán nản với sự giả dối này rồi!

 

Dừng lại thôi em ơi, đây không phải là tình yêu nữa !

 

 

Ngay lúc này đây, hai ta đối diện nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt vô hồn. Em có mệt mỏi không? Riêng tôi, tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Bỏ em lại để chọn lấy vinh quang hay tiếp tục nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo nơi em để lòng thêm đau? Tôi không biết! Tôi hoàn toàn không biết! Hãy nói gì đi, đừng im lặng như thế!

 

Em vẫn vậy! Vẫn bình tĩnh mà nói lời chia tay !

 

Em buông tay rồi ư? Đến phút cuối cũng là em kết thúc tất cả. Đau? Không, tôi không hề đau, chỉ thấy thật thanh thản như trút được gắng nặng.

 

Em kéo vali đi mất rồi, quyết định xa tôi để chạy theo ước mơ của em ngoài kia. Thật nhanh chóng! Em vội vàng chi chứ? Tôi nào phải thứ dịch bệnh đáng ghê tởm đâu?

 

Tôi đứng lặng thinh nơi đây nhìn bóng em dần xa khuất. Tôi không ngăn em lại, không níu lấy đôi tay lạnh giá đó nữa. Lòng tôi đã chết, tim tôi đã ngừng đập từ lâu rồi. Tình yêu này đến thật nhanh và cũng ra đi nhanh không kém. Ly thủy tinh ngày ấy đã vỡ đôi rồi, không thể liền lại được.

 

Và… em cũng đâu có muốn tôi sửa chữa nó!

 

 

 

Ngay từ đầu, hai ta chỉ là rắc rối cho nhau.

 

Ngay từ đầu, em và tôi đã là hai kẻ xa lạ. Kết thúc chính là sự khởi đầu của cả hai. Tôi không buồn cũng không giận. Tôi chúc cho em trở thành một ngôi sao và hãy tỏa sáng hơn nữa nhé.

 

Tôi cũng sẽ trở thành một ngôi sao. Tôi sẽ trở thành một ngôi sao giống như tôi đã khát khao. Như một sự đáp lại cho những điều tôi đã đánh đổi để đạt lấy ước mơ…

 

Còn em? Sẽ chúc phúc cho tôi chứ….

 

 

………..

Trước đây, tôi luôn mơ ước về một tình yêu vĩnh cửu và không bao giờ phai nhạt. Ngọt ngào nồng ấm như viên kẹo đường, nhẹ nhàng sâu lắng như ngọn gió mùa xuân. Anh đến bên tôi, che chở cho tôi, căn nhà trở nên tràn ngập tiếng cười.

 

Nhưng mọi thứ thật ra chỉ là ảo vọng. Như lớp sương mờ những ngày cuối đông, lạnh lẽo khôn cùng.

 

 

Anh nói đôi ta chỉ là rắc rối cho nhau. Anh nói chính tôi đã thay đổi… Được, vậy tôi hay anh, anh có thay đổi không? Đừng im lặng như thế, hãy trả lời tôi đi! Anh thay đổi hay tôi thay đổi?

 

Tôi không khóc cũng chẳng buồn phiền. Tình yêu này, ngay từ đầu đã là sai lầm lớn nhất của đời anh và tôi. Tham vọng tỏa sáng, tiếng reo hò cổ vũ và chiếc ghế trên cao kia đầy quyền lực, anh phải là người rõ nhất chứ? Anh biết rõ nó tuyệt cỡ nào, nó cuốn hút cỡ nào cơ mà?

 

Vậy tại sao đôi ta lại che dấu khát vọng của bản thân đằng sau câu nói yêu nhau? Giả dối quá, anh à!

 

 

 

Anh biết không, tôi đã suy nghĩ hàng nghìn lần, nhưng vẫn chẳng thể hiểu nổi tại sao tiếng hát và điệu nhảy của chúng ta lại không thể hòa quyện. Tiếng hát của anh là một tạo hóa của đất trời. Từng hợp âm phát ra từ anh có sức mê hoặc vô cùng to lớn, đưa ta vào từng câu chữ trong bài hát và ý nghĩa mà tác giả muốn gửi gắm đến người nghe. Đôi lúc giọng hát ấy thật mạnh mẽ, lôi cuốn nhưng cũng có khi mềm mỏng, lả lướt nhẹ nhàng. Làm say đắm biết bao nhiêu người, và luôn đem lại những cảm xúc tuyệt vời cho khán giả.

 

Còn điệu nhảy của tôi lại hoàn hảo, nhịp nhàng lẫn mạnh mẽ, tôi tin rằng sức cuốn hút của chúng chưa bao giờ là nhàm chán.

 

Vậy, tại sao chúng ta lại luôn đối nhau?

 

 

 

Tôi hỏi anh, nếu chúng ta cứ thế này mà bước tiếp, thì sẽ tới được đâu cơ chứ? Anh chỉ im lặng cúi đầu. Anh là đang suy nghĩ, không biết nói gì hay chán ghét tôi tới mức không muốn mở miệng? Tình yêu của chúng ta giờ đây là tình buồn, tình đau, hay chỉ là một cuộc tình dang dở…?

 

 

Tay bàn tôi vô tình chạm vào tay anh nhưng lại vội rời xa. Lạnh quá! Hơi ấm của anh tan biến mất rồi! Tôi không còn dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Tôi không còn cảm nhận được gì cả, là ngày đông giá rét hay lòng người đã lạnh băng?

 

Nhắm mắt, hình ảnh nụ cười của anh chợt ùa về. Ngày nắng đẹp, kỉ niệm đôi ta bên nhau hạnh phúc và chân thật quá nhưng sao tôi lại chẳng thể với tay chạm vào? Thật quá khó khăn! Sự tin tưởng, lòng yêu thương dần trôi theo năm tháng, nhường chỗ cho tham vọng vinh quang đang lớn dần trong tim.

 

Anh nói đúng, hai ta ngay từ đầu chỉ là rắc rối cho nhau. Ngay từ đầu đã là vật cản đường của đối phương, là thứ không nên xuất hiện trong tâm trí mỗi người.

 

Nếu thế, xin hãy buông tay nhau ra anh nhé. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Như chưa hề có điều gì từng tồn tại. Hãy lãng quên lẫn nhau thôi. Chúng ta chỉ là rắc rối cho nhau. Tôi đã sẵn sàng, vậy còn anh? Mắt chạm mắt, hai trái tim cùng một nhịp đập nhưng không hướng về đối phương.

 

 

 

Anh thật đẹp! Đến bây giờ tôi mới chịu nhận ra, có lẽ… đã quá muộn rồi thì phải. Đôi mắt anh sao lại vô hồn đến thế, sao lại nhìn tôi như thể người có lỗi là tôi. Anh nên nhớ anh cũng chính là người tạo ra sai lầm này mà.

 

Tôi buông tay rồi đó! Còn anh thì sao?

 

Hãy để tôi phá vỡ sự im lặng này giùm anh. Đến phút cuối vẫn là tôi kết thúc tất cả: Chúng ta chia tay đi!

 

 

 

 

Không gian im lặng đến đáng sợ, tôi nhẹ nhàng bước qua anh. Anh không ngăn tôi lại. Trong đôi mắt kia, tôi đọc được sự thanh thản như trút đi được gánh nặng của anh. Vậy còn tôi? Anh đọc được những gì trong đôi mắt này. Ngoài ước mơ vùng vẫy cùng sự tự do?

 

Tôi để lại sau lưng tình yêu ngọt lịm nhưng chóng tàn. Tôi bước đi từng bước dứt khoát, lạnh lùng nhưng đầy cô độc, anh đứng sau đó có cảm nhận được không? Ly thủy tinh minh chứng cho tình yêu đôi ta đã vỡ nát rồi, nó cũng đã vỡ tan trong trái tim mỗi người từ lâu. Anh nói đúng, ta chỉ là rắc rối cho nhau, là thứ khiến trái tim chết dần từng ngày. Tình yêu này tôi xin chôn giấu vào nơi sâu thẳm nhất và mãi không muốn nhớ đến nữa!

 

Tôi chúc anh sẽ tìm được hạnh phúc trên con đường anh đã chọn. Anh sẽ chúc phúc cho tôi chứ?

 

Rồi một ngày kia, giọng hát thiên thần dần trôi vào lãng quên trong tâm trí….

 

 

[ OneShot / TaeKey , JongKey ] Có phải tình yêu ?

Author : Jung SungAh aka Jung Myn
Pairings : TaeKey, JongKey và Tae…
Category : sad , romance , OE ( Open Ending )
Rating : K
Summary : Dù là 7 năm về trước, hiện tại hay có thể là mai sau, thì trước mắt nó vẫn là hình ảnh anh đứng bên JongHyun hyung….
A/N : Đối với những người thật sự không thể chấp nhận được TaeKey couple thì vui lòng Click Back!
====================================
7 năm trước …
Nó lần đầu tiên gặp anh!
Anh cười nhẹ nhàng mà khen nó dễ thương. Nụ cười ấy … thật đẹp. Nó đã thoáng đơ người trước anh. Một cậu bé học tiểu học còn đang tin rằng ông già Noel có thật đã nghĩ rằng anh rất giống thiên thần.
Lee TaeMin chưa gặp thiên thần. Nhưng nó chắc rằng, họ cũng như anh mà thôi!
.
.
.
Quãng thời gian làm thực tập sinh là thời gian khó khăn nhất của nó. Luyện tập, luyện tập và cứ luyện tập mãi. Đôi lúc quá chán nản với việc luyện tập mà TaeMin hết lần này đến lần khác rơi vào khoảng chừng của bản thân. Có những lúc nó tự cảm thấy mệt mỏi bởi những thứ hoàn toàn không thể nắm bắt được, tất cả đè nặng lên trên đầu, trên vai. Có thể ý thức được tất cả, cảm nhận được rõ mồm một nhưng lại không biết phải làm thế nào để vượt qua. Giống như tuyệt vọng ăn sâu vào từng tế bào, không thể thoát ra được, không thể bôi xóa lại càng không thể vứt bỏ.

Cứ thế cho đến khi KiBum hyung đến bên và dẫn lối cho nó thoát ra khỏi mê cung của chính bản thân mình. Nó như một kẻ sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh.

Nó dừng lại bên anh. Thật ấm áp và dịu dàng. Trái tim nó lại đập mạnh. Suy nghĩ của một cậu nhóc khiến nó cảm thấy biết ơn anh làm sao. Anh là đại diện của một tia nắng màu vàng trong ngày đông lạnh giá và như một lò sưởi giữ đêm tuyết vô tình. Đúng vậy, như vì tinh tú kia, anh chiếu rọi đời nó. Nếu anh rời xa, nó sẽ mãi chìm trong bóng tối mà thôi.

.

.

.

Từng ngày.. từng ngày trôi qua. TaeMin nhận ra mình thích ngắm nhìn KiBum hyung nhiều hơn.

Nó thích nhìn anh nấu ăn cho nó và JinKi hyung.

Nó thích lặng nghe MinHo hyung đếm nhịp để anh luyện rap

Và thích nhất khi anh tập nhảy cùng nó. Những bước nhảy nhịp nhàng và điêu luyện của anh thực đẹp. Kĩ năng ghi nhớ của anh cực kì tốt, chỉ cần nhìn một,hai lần là anh có thể bắt chước lại y hệt.

Nó thích… thích gần như toàn bộ những việc anh làm.

Phải chỉ là gần như toàn bộ mà thôi.

Nó đã chẳng hiểu tại sao mình lại không thích những lúc anh chơi đùa với JongHyun hyung, không thích những lúc JongHyun chỉnh lại âm vực hay độ ngân của nốt nhạc cho anh. Nó… là ghét anh ở bên JongHyun hyung.

.

.

.

SHINee debut! Lịch trình bận rộn khiến cả nhóm chạy đôn chạy đáo. Và cũng như thế thời gian cứ vụt trôi đi ….

.

.

.

Quảng bá Ring Ding Dong, KiBum hyung có màn song ca “Letter to you” với IU-sshi.

Nó đứng bên trong cùng các thành viên nhìn anh diễn tập. Một chút mệt mỏi khiến nó cúi mặt nhìn xuống đất chán nản. Và rồi khi vừa ngẩng đầu lên… nó chợt chết lặng!!!

Ánh đèn sân khấu rọi nghiêng xuống khuôn mặt của KiBum hyung. Mờ ảo và mỹ lệ. Nó bần thần đứng đó, tất cả diễn ra như một đoạn phim quay chậm. Cảm xúc xôn xao chạy khắp người nó.

Nó… là thích KiBum hyung rồi sao?!?

Em từng nghĩ đó không phải tình yêu

Tự nhủ rằng đó chẳng thể là tình yêu

Em tự dối lòng mình

Nhưng con tim em cứ gọi vang tên anh

.

.

.

Tình cảm trong nó mơ hồ

Nó càng cố lẩn trốn, thì hình bóng anh như càng quẩn quanh nó mỗi ngày.

Đừng cười như thế nữa, em không thích đâu anh

Đừng đến bên em, đừng lại gần em

Em sợ mình sẽ không kìm chế được bản thân nữa…

.

.

.

Giờ thì nó nhận ra

Nó yêu anh thật mất rồi.

Nó luôn muốn bảo vệ anh. Để cho tất cả những việc nhỏ nhặt nhất cũng không khiến anh mệt mỏi. Để cho kết thúc một ngày chán chường, anh có thể ngả đầu vào vai nó. Đôi vai của nó không to nhưng đủ vững chắc đấy!

Nó muốn trở thành cái bóng của anh, để theo bước anh mỗi ngày. Rồi ôm lấy bờ vai mệt mỏi nơi anh. Nhưng nó bước đến một bước thì anh lại lùi lại hai bước. Cứ thế, nó chỉ có thể ngắm nhìn anh từ đằng xa.

Tại sao anh lại không nhìn vào đôi mắt nó. Chúng chỉ nhìn một mình anh mà thôi.

Tại sao chứ ?!?

Vì …

Kim JongHyun à ?!?

.

.

.

We Got Married! Nó chính thức chấp nhận lời mời tham gia. Nó muốn chứng minh rằng, nó đã lớn. Nó đủ khả năng để bảo vệ và làm chỗ dựa cho anh. Nó không thua kém gì JongHyun hyung. Nó không còn cậu nhóc ngày nào anh khen dễ thương, mà là Lee TaeMin mạnh mẽ nhưng cũng đầy lãng mạn. Vì anh, nó đồng ý làm vợ chồng hờ suốt mấy tháng cùng một người con gái chẳng quen biết.

Giờ thì nó hối hận…. tại sao nó lại đồng ý việc tạo buổi gặp mặt bí mật cho KiBum hyung và Eun Ji cơ chứ?

Suốt buổi ghi hình, nó không biết mình đã phải kìm nén bao nhiêu lần để không đẩy EunJi ra mà đứng cạnh anh. Ba, bốn trò chơi nó chẳng thắng được bất kì trò nào cả. Bởi tâm trí nó còn đang ở trên người anh.

Disco! Nó biết anh không thích những trò chơi có độ cao và chóng mặt. Nó cứ chần chừ mãi không muốn ôm NaEun, người nó muốn ôm là KiBum hyung cơ. Người nó muốn bảo vệ là anh, chỉ có anh thôi!

.

.

.

Càng ở bên NaEun nó càng cảm thấy nhớ anh. Cho dù dành nhiều thời gian cho cô ấy thế nào đi chăng nữa, nó vẫn thấy khó chịu. Nó thích sự cá tính, mạnh mẽ nhưng lại dịu dàng của anh, chứ không phải là sự dễ thương, rụt dè hay e ngại của NaEun.

Nó thật ngu ngốc khi nghĩ rằng dùng cách này sẽ chứng minh cho anh thấy nó đã lớn. Nó đã cố gắng tìm kiếm trong ánh mắt anh một tia ghen tỵ khi thấy nó đứng cùng NaEun.

Không một phút nào, à không, không một giây nào nó ngừng so sánh hai người với nhau. Và càng so sánh, nó lại càng muốn có anh hơn.

Thật tốt …

Nếu ….

Người tham gia We Got Married với nó là …

Kim Ki Bum

.

.

.

JongHyun hyung comeback cùng SM the ballad !

Lịch trình của JongHyun hyung trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Ban ngày thì phải tập luyện, ghi hình, fan metting với đội hình của SM the ballad. Tối đến thì lại bận rộn cùng Blue Night.

MinHo hyung đã có hẹn với Kyu line của hyung ấy. JinKi hyung thì về thăm bố mẹ từ hôm trước. Thành ra chỉ còn nó và anh ở kí túc xá.

Khuya!

Phòng khách kí túc xá không bật đèn, chỉ còn màn hình TV sáng lẻ loi. Anh thu mình lại trên ghế sofa, đưa mắt vô hồn nhìn về phía màn hình.

Là màn song ca của JongHyun hyung và TaeYeon noona trên Inkigayo.

Anh nói họ thật đẹp đôi.

Anh nói rằng anh vẫn ổn. Anh luôn nói rằng mọi thứ vẫn rất ổn. Nhưng tất cả biểu hiện rõ trên khuôn mặt của anh kìa. Đừng nói dối nó nữa.

Nó đang ở đây mà! Ngay bên cạnh anh! Nó sẽ là nguồn sức mạnh cho anh hơn bất kì ai.

Nhưng…

Tại sao …

Vẫn chỉ là một cái lắc đầu cùng câu nói đừng lo ?!?

.

.

.

Sững!

Nó giật mình nhìn anh!

Gì cơ ?!?

Anh … cũng tham gia We Got Married ?!?

Nó thật không hiểu anh đang nghĩ gì nữa. Tại sao lại là chương trình đó?

Và đúng như những gì nó lo sợ. Lễ cưới của anh cùng Ari được tổ chức. Nó biết, nó hiểu đó chỉ là đóng. Nhưng trái tim vẫn nhói lên khi nhìn anh đứng bên Ari. Và như muốn phát điên khi nghe thấy tiếng anh phân minh và an ủi JongHyun hyung.

Tâm trạng nó cũng đang không tốt, nhưng tất cả lo lắng của anh vẫn chỉ dồn về phía JongHyun hyung.

Rốt cuộc … vẫn là JongHyun hyung.

Cả anh

Cả JongHyun hyung

Cả SM

Và cả các fan ….

JongKey couple vẫn là số một …

.

.

.

Leng Keng~

Anh mang về một chiếc chuông gió.

Chuông gió đung đưa, đưng đưa. Một màu xanh dương mềm dịu, với hình những vì tinh tú vây quanh mặt trăng.

Chiếc chuông gió đó sẽ thật đẹp

Nếu

Đó không phải là do JongHyun hyung tặng…

Nó bần thần ngắm nhìn chiếc chuông gió

Leng keng~ leng keng~

Âm thanh đều đặn ngân vang …

Leng keng

Leng keng

Leng ….

………

…keng …

Leng keng~

Nó giật mình bởi tiếng chiếc chuông gió treo bên cửa quán. Nhìn xuống cốc café đã nguội lạnh, nó cười nhạt, vốn tâm trạng không vui nên đã ra khỏi kí túc xá mà tạt vào một tiệm café vô định, không ngờ lại suy nghĩ nhiều chuyện lâu đến vậy.

Vội đứng lên thanh toán rồi rời khỏi.

Tiết trời tháng bảy trở nên ẩm ướt và se lạnh. Những cơn mưa dịu nhẹ cứ vụt đến vụt đi trong khoảng khắc.

Nó bước chầm chầm dưới con đường đầy hoa. Cảm thấy bản thân thật lẻ loi. Cúi xuống phủi nhẹ hạt mưa đang dính trên vai, nó vừa ngẩng đầu lên thì lại một lần nữa chết lặng!

Phía trước là KiBum hyung và JongHyun hyung! Họ đứng khá xa, nếu không phải là anh thì chắc nó đã không nhận ra rồi.

Có lẽ… 2 người đang đi hẹn hò thì phải….

Kế tiếp, mọi chuyện của bọn họ diễn ra trước mắt nó như một cảnh quay phức tạp trong một bộ phim đang quay, cắt, nó đã bị đặt ra ngoài, tựa như là một người không có bất cứ liên hệ gì với bọn họ.

Nó đứng chôn chân tại đó, dẫu biết nó chỉ cần chạy về phía đó, có thể chăng sẽ phá được anh và JongHyun hyung. Thế nhưng, nó vô lực tiến tới. Giống như có một kết giới khiến nó chẳng thể tiến vào.

Dù là 7 năm về trước, hiện tại hay có thể là mai sau, thì trước mắt nó vẫn là hình ảnh anh đứng bên JongHyun hyung….

Nó cứ như thế mà dừng chân lại. Mặc kệ những giọt nước mưa vương trên khuôn mặt mình.

Đó có thật là nước mưa không…

Cho tới khi anh và JongHyun đã khuất xa khỏi tầm mắt nó, bộ não nó vẫn chưa thể hoạt động lại. Suy nghĩ mông lung trong đầu.

Và vì vậy mà nó không biết đằng sau đang có người chạy lại phía nó. Ánh mặt tràn ngập vẻ hối hả và lo lắng.

– Mưa rồi ! Về thôi Minie …

Người đó giơ ô lên che cho nó và nói.

Nó giật mình quay lại

Và …

một nụ cười thật nhẹ …

Nở trên môi của cả hai người ….

[ TwoShot / 100%’s Couple ] Đồ Ngốc – Part 2

Author : Jung SungAh aka Jung Myn

Pairings : HwanBum , MinRock

Category : có chút ngược, romance , OE

Summary : Có một chuyện tất cả mọi người đều biết, chỉ có mỗi JongHwan mãi cứ không chịu hiểu . Và có lẽ chỉ có kẻ ngốc mới đi yêu một kẻ ngốc khác…

A/N : Thành thật xin lỗi với những người thích đọc một cái kết ra ngô ra khoai và tuyệt đối không thể chấp nhận được thể loại OE ( Open Ending ) thì có thể Click Back

 

 

============================

Sáng hôm sau ~~~

 

JongHwan là người ngồi xuống bàn ăn sáng cuối cùng. Là anh cố gắng xuống thật muộn,cầu mong ChangBum không chú ý đến mình.

– Hwanie! Đứng đó làm gì thế? Sao không ngồi xuống ăn? – RockHyun thấy JongHwan cứ đứng sững ra đó, mặt cúi gằng xuống đất, liền lên tiếng.

 

– D…dạ..

 

Anh dợm bước về chỗ ngồi bên cạnh ChangBum như mọi khi 2 đứa vẫn ngồi cạnh nhau, nhưng đi được nửa đường thì JongHwan liền khựng lại, nhớ ra MinWoo hyung hôm nay có việc phải rời kí túc xá sớm liền luống cuống kéo luon cái ghế mọi khi của MinWoo mà ngồi xuống.

Thấy hành động đó của JongHwan, ChangBum ngẩng lên nhìn anh nhíu mày, vẻ mặt hơi lộ ra nét tổn thương. HyukJin và ChanYong ngạc nhiên trợn tròn mắt ngó lần lượt hai người, còn RockHyun vừa lắc đầu vừa lườm anh một cái. Riêng SangHoon thì tò mò:

 

– Bộ hai người cãi nhau hả?

 

ChangBum sầm mặt, buông muỗng xuống đứng lên chào mọi người:

 

– Em đến trường đây, hôm nay em có bài kiểm tra định kỳ không thể vắng mặt được!

 

JongHwan theo thói quen buột miệng, lúng búng miếng bánh mì chưa nhai xong:

 

– Để anh đưa đi…

 

– Không cần!

 

ChangBum giận dữ đi thẳng ra ngoài. RockHyun thở dài nói với JongHwan :

 

– Được rồi, để hyung đưa nó đi.

 

JongHwan máy móc ngẩng đầu lên nhìn hyung mình, chả hiểu tại sao lại thốt ra một câu

 

– Cảm ơn hyung!

 

*   *   *

 

– Bumie, em không sao chứ? – RockHyun vừa đi vừa hỏi cậu em của mình

 

ChangBum chẳng biểu hiện gì mấy, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

 

– Đứa nhóc này, em biết rõ tính JongHwan nó luôn cố chấp mà. Tại sao JongHwan nó đã ngốc rồi mà em cũng ngốc nữa là sao hả?

 

– Hyung! Em đã hạ quyết tâm rồi. Quá tam ba bận, hôm qua em đã thử một lần rồi. Còn hai lần nữa nếu vẫn không được….

 

Ba từ “thì thôi vậy” ChangBum nói ra thật nhỏ và cũng vừa đúng lúc, cơn gió nhẹ vô tình thổi qua. Từng lọn tóc của cậu loà xoà che đi một phần khuôn mặt khiến RockHyun không còn nhìn được biểu cảm trên khuôn mặt ấy nữa.

 

Chỉ trong một giây nào đó, RockHyun đã ngỡ ngàng trước hình ảnh cậu em tinh nghịch nhất hàng ngày của mình trở nên thật trầm lắng.

*  *  *

 

 

Với tâm trạng ngổn ngang và hàng loạt thứ cảm xúc không định hình được – người đang thập thò lén lút trước cửa giảng đường, nhòm nhòm ngó ngó vào bên trong, vâng chính là nhân vật chính của chúng ta Jo JongHwan!

 

Giờ kiểm tra đã kết thúc, sinh viên trong giảng đường cũng đã về gần hết nhưng JongHwan vẫn chưa dám bước vào. Chỉ bởi vì trong đó còn hai người Woo ChangBum và bạn của cậu.

 

 

ChangBum ở bên trong giảng đường vì không biết người nào đó đang ở bên ngoài nên vô tư mà cười rõ tươi với cậu bạn học của mình. Khiến ai đó khó chịu ra mặt.

 

Rồi JongHwan chợt giật mình khi thấy ChangBum và cậu bạn kia khoác vai nhau tiến ra cửa. Quái! Thằng nhóc kia sao lại thân thiết với ChangBum bé bỏng của anh như thế?

 

 

 

ChangBum CỦA ANH?!?

 

 

JongHwan rùng mình, lắc lắc đầu cố không nghĩ tới câu nói đó nữa. Anh sực nhớ ra mục đích của mình tới đây liền tiến lại phía cậu.

 

–         Bumie~ Anh tới đón em. Về thôi!

 

ChangBum thoáng ngỡ ngàng khi nhìn thấy anh nhưng vẫn im lặng mà nhìn JongHwan, ánh mắt đầy sự phức tạp. Một lát cậu quay sang bạn học của mình định lên tiếng nhưng đã bị cắt ngang.

 

–         Nếu anh cậu đến rồi thì thôi vậy. Tạm biệt nhá

 

Là cậu bạn kia ngắt lời đang định nói của ChangBum, sau đó quay sang JongHwan lễ phép mà nói xin chào rồi nhanh chóng rời khỏi giảng đường. Không phải tự nhiên cậu ta lại như vậy chỉ là vì có một ánh mắt lạnh khó hiểu chiếu vào người cậu ta từ nãy đến giờ thôi!

 

–         Lúc nãy hai em nói gì thế? – Đợi cậu bạn kia đi khỏi, JongHwan quay sang hỏi ChangBum.

–         Cũng không phải chuyện liên quan đến JongHwan HYUNG – Cậu thờ ơ đáp.

 

JongHwan cười khổ. Lần này thì cậu giận thật rồi. Hồi mới gặp nhau, anh đã rất muốn cậu gọi mình một tiếng “hyung” nhưng ChangBum nhất định không chịu, dần dần JongHwan cũng đã quen với điều đó nhưng lần này đột nhiên cậu lại gọi như vậy. JongHwan chưa bao giờ nghĩ mình lại ghét điều này đến vậy.

 

–         Bumie à ~ Đừng giận nữa mà … – Anh hạ giọng nài nỉ – Cơ mà em đang giận vì chuyện gì chứ?

–         Em nói em giận lúc nào chứ?

–         Thế tại sao em lại gọi anh là hyung? Rồi còn không kể cho anh nghe chuyện của em và cậu bạn kia nữa?

 

JongHwan đột nhiên nói to khiến ChangBum có phần xao động. Cậu bèn bâng quơ:

 

–         Thì cũng không có gì. Chỉ là…

 

ChangBum định nói tiếp rằng “cậu ấy muốn đi về cùng đường thôi”. Nhưng rồi ánh mắt cậu đảo qua nét mặt nét mặt đang cố tỏ ra dửng dưng nhưng vẫn không giấu nổi phần chăm chú lắng nghe của JongHwa, ChangBum đột nhiên nảy ra một ý…

 

–         … cậu ấy muốn mời em đi uống nước.

 

Trong tích tắc, chân mắt JongHwan khẽ nhăn lại, rồi sau đó trở lại vẻ bình thường ngay. Giọng anh điềm tĩnh hỏi :

 

–         Tại sao?

 

ChangBum ỡm ờ :

 

–         Em cũng không biết ~

 

JongHwan hừ mũi một cái thật nhỏ, nhưng dĩ nhiên tất cả mọi hành đọng của anh đều không qua được cặp mắt ChangBum.

 

–         Rồi em trả lời sao?

–         Em nói em có việc mất rồi…

 

Mặt JongHwan thoáng tươi lên một chút. ChangBum cười thầm trong bụng, “ác ôn” thêm vào:

 

–         … cho nên để khi khác đi.

–         Sao không từ chối hẳn luôn, lại còn nói thể để làm gì?

 

JongHwan buột miệng nói xong mới nhận ra mình vừa nói cái gì. Anh ho sù sụ vài cái, ánh mắt làm lơ ngó đi nơi khác.

 

–         Tại em cũng muốn đi chơi. Mà MinWoo hyung với RockHyun hyung đều là đi với nhau rồi. SangHoon, HyukJin…

–         Nếu em muốn đi, lần sau anh sẽ đi cùng với em! – Không để cậu nói hết, JongHwan vội chen ngang.

 

Mắt ChangBum sáng rực, một lần nữa hỏi lại để chắc chắn thì anh gật đầu một cách chắc nịch.

 

ChangBum vui mừng thầm reo “đại cáo thành công!”

 

 

 *  *  *

 

Vài ngày hôm sau ….

 

 

 

JongHwan vui vẻ bước ra khỏi kí túc xá. Hôm nay không có lịch tập luyện nên anh quản lí trong cả bọn được TỰ DO! Nên ChangBum đã rủ anh đi chơi, mà nói là đi chơi cũng không đúng lắm. Cơ bản chỉ là đi xem phim mà thôi!

 

ChangBum có vài việc nên đã rời kí túc xá từ chiều, cậu bảo sẽ đến luôn rạp chiếu phim trước, mua bắp rang bơ và cả đồ uống luôn. JongHwan đương nhiên gật đầu đồng ý, chỉ cần cậu hết giận anh là tốt rồi.

 

 

Nhưng vừa ra đến bên ngoài, JongHwan đã nghe thấy tiếng gọi:

 

–         Ơ, JongHwan à? Hóa ra cậu ở đây à?

 

Một vài người tiến đến gần anh, là bạn học cấp 3 cả. Không biết có chuyện gì mà hôm nay lại tụ tập đi hết cùng nhau thế này?

 

–         Cậu thật là… đổi số điện thoại không thông báo làm bọn tớ chẳng thể liên lạc được. May mà gặp cậu ở đây, đi tới chỗ MinHee thôi!

 

JongHwan đơ mặt, chưa kịp xử lý hết thông tin. Vì một vài lý do bên công ty nên anh không thông báo lại mới đổi số điện thoại. Nhưng còn… tại sao lại tới chỗ MinHee?

 

–         Tối nay MinHee mở tiệc chia tay. Đang chán khi tối nay cậu không đi được thì gặp cậu ở đây?

–         Tiệc chia tay? – JongHwan máy móc hỏi lại.

–         Phải. Cậu ấy sẽ sang Đức vào ngày mai. Lần trước cậu đã không đến dự sinh nhật cậu ấy rồi. Đừng nói lần này cũng sẽ không đến nữa đấy!

 

JongHwan đến lúc này chỉ còn biết cười khổ trong lòng. MinHee chính là người bạn đợt trước anh chọn quà sinh nhật cho trong khi đi mua giày cùng ChangBum. Rồi lúc đó cậu lại giận nên anh chỉ gửi quà sinh nhật chứ không đến được.

 

–         Thôi được rồi, đi với bọn tớ nào – Một người trong đám nói rồi khoác vai anh đi về phía trước.

 

 

JongHwan thực sự không biết làm gì lúc này. Anh không muốn làm bạn mình mất hứng, đây lại có thể là lần cuối anh có thể gặp MinHee – cô bạn thân thiết nhất suốt những năm cấp 3.

 

Nhưng….

 

ChangBum đang đợi anh …..

 

 

…………

 

ChangBum không ngừng lôi hai chiếc vé ra ngắm nghía. Cậu không thể ngăn bản thân nở nụ cười, tâm trí không ngừng nghĩ về JongHwan. Cậu đã quyết định, đây sẽ là lần thử cuối cùng. Rồi sau đó cậu sẽ chính thức nói với JongHwan rằng … cậu thích anh!

 

Mọi người đã đến khá đông. Cũng phải thôi, hôm nay là ngày cuối tuần mà.

 

ChangBum cứ liếc nhìn đồng hồ, rồi lại đem điện thoại ra làm gương soi, chỉnh chu lại mái tóc cùng trang phục của mình. Thật hiếm khi nào cậu lại thấy hồi hộp như vậy.

 

… Là vì ai? Là tại ai cơ chứ? ….

 

 

 

Phim đã bắt đầu chiếu, ChangBum cảm thấy lo lắng khi JongHwan vẫn chưa đến. Cậu nghĩ rằng có lẽ anh vứng phải việc gì đó nên có lẽ sẽ đến muộn một chút.

 

Nhưng đã được 30 phút rồi, cậu cảm thấy bất an, mở điện thoại gọi cho JongHwan. Không ai bắt máy, mồ hôi lạnh của ChangBum cũng đã chảy xuống….

 

 

Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên, cậu giật mình nhìn xuống màn hình. Nhưng rồi lại thở nhẹ ra, là HyukJin gọi.

 

–         [ ChangBum ah~ cậu đang ở đâu thế? ]

–         Tớ đang đợi JongHwan ở rạp chiếu phim. Có chuyện gì sao?

–         [ Không! Chỉ là chưa thấy cậu về nên gọi thử thôi. Ơ nhưng hình như tớ vừa nhìn thấy JongHwan hyung đi qua thì phải. Còn với mấy người khác nữa. ]

–         Th… thật à?!?

–         [ Tớ cũng không chắc. Tớ đang ngồi quán ăn cùng với ChanYong và SangHoon thì nhìn thấy hyung ấy đi qua….]

 

 

ChangBum buông thõng tay. Cậu khẽ cười nhạt. Ậm ừ cho qua với HyukJin rồi khẽ cúp máy. Hóa ra là JongHwan đang đi cùng bạn rồi. Anh không sao… tốt rồi!

 

Mặc dù thở phào nhưng cảm giác ngột ngạt đè nặng lên trái tim cậu. Anh không đến chỉ vì những người bạn… Thì ra, cậu ngay cả những người bạn kia cũng không bằng. Lời rủ đi xem phim này cậu nói từ hôm trước, có lẽ anh đã sớm quên rồi, chỉ có cậu là vẫn còn để ý mà thôi. Chỉ có cậu cứ ngỡ đây là buổi hẹn của hai người mà thôi!

 

Cậu hít thật sâu, cố gắng trở lại trạng thái bình thường nhất.

 

Ngồi vào một góc trong rạp phim, đôi mắt ChangBum nhìn vào một điểm vô định nào đó, bàn tay nắm chặt đôi vé. Chẳng một chi tiết nào của bộ phim lọt vào tâm trí cậu, vì trong đầu cậu hàng loạt suy nghĩ lộn xộn cứ liên tiếp chạy qua….

 

 

…………

 

 

JongHwan sốt ruột cứ đứng nhìn đồng hồ hoài. Là tại anh đã bỏ quên điện thoại ở kí túc xá nên chẳng thể liên lạc được với ChangBum báo có việc đột xuất được.

 

Liệu… cậu có đang đứng đợi anh???

 

Anh cũng không biết nữa. Giờ cũng đã hơn 10h nhưng bữa tiệc vẫn còn rất sôi động, không có vẻ gì là sắp kết thúc cả.

 

–         Cậu không sao chứ? Sao không ăn uống gì cả mà lại ra đây đứng vậy? – MinHee tách khỏi đám đông tiến về phía anh.

 

–         À không có gì – JongHwan gượng cười – Cậu ra ngoài đó với mọi người đi. Đừng để ý tới mình.

 

JongHwan cảm thấy thực có lỗi với MinHee. Hết lần này đến lần khác anh khiến cô mất vui như vậy. Đây lại là tiệc chia tay của cô nữa! Mặc dù MinHee đã tò mò hỏi anh nhiều lần, rồi lấy rất nhiều đồ ăn cho anh nhưng anh còn tâm trí nào mà ăn uống gì chứ?

 

Có một người…. còn đang chờ anh ….

 

 

*   *   *

 

JongHwan chạy một mạch đến rạp chiếu phim. Cả trái tim lẫn lý trí đều buộc anh phải rời khỏi buổi tiệc ngay lập tức.

 

Mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt của anh. JongHwan thở dốc, nhìn quanh.

 

Xung quay chỉ còn thưa thớt vài người qua lại. Rạp phim cũng tắt dần đèn.

 

JongHwan cười khẽ, tự cốc vào đầu mình

 

–         Nghĩ gì thế này, có ngốc mới đợi đến giờ này.

 

Anh ngồi thụp xuống, hai tay đan vào nhau. Mệt mỏi.

 

Sao thế này? Tự dưng anh thấy buồn quá. Cảm giác như vừa mất đi thứ gì đó quý giá nhất của mình.

 

…. “ anh thật sự, tuột mất em rồi sao?”…

 

 

–         JongHwan ~ Anh lỡ hẹn, phải phạt thôi!

 

JongHwan giật mình quay lại.

 

–         ChangBum? – Anh ngỡ ngàng gọi, như thể không tin vào mắt mình – Sao em còn đợi đến giờ này?

–         Vì em biết JongHwan sẽ đến!

–         Nếu anh không tới?

–         Chẳng phải bây giờ JongHwan đang ở đây rồi sao?

 

ChangBum cười nhẹ. Đến… là tốt rồi.

 

–         Anh xin lỗi… hôm nay…

–         Đừng nói gì cả! Lần sau anh sẽ là người mua vé và đồ ăn. Nhớ đấy!

 

JongHwan thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác như vừa thoát khỏi cơn ác mộng. Giống như đã tìm lại được thứ quý giá nhất của mình…

 

–         Còn đứng đó làm gì? Về thôi JongHwan

 

ChangBum gọi lớn khi thấy JongHwan đứng chần chừ mãi ở đó. Nhưng khi JongHwan dợm bước tới gần thì cậu lại nảy ra một ý :

 

–         JongHwan~ Chân em mỏi lắm rồi, anh cõng em về nhé ?

–         Cõng em? – JongHwan hơi nhíu mày. Trước giờ anh chưa từng cõng bất kì ai cả.

–         Phải! Đi mà ~ Em đã đợi anh 3 tiếng đồng hồ ở đây rồi – ChangBum xịu mặt mà bĩu môi.

 

Nghe tới đó đột nhiên lòng JongHwan trùng xuống. Anh dường như nhận ra, bản thân sẽ rất khổ tâm nếu làm ChangBum buồn hay phải chịu đựng. Cho dù anh khiến cả thế giới không vui cũng không muốn làm cậu mất hứng. Cậu – ngoại lệ duy nhất mà anh muốn nâng niu.

 

Thật sự thì… cảm giác này là gì?

 

JongHwan khẽ cười, có lẽ anh biết nó là gì rồi! Và cũng có lẽ vào một ngày đẹp trời nào đó anh sẽ nói cho ChangBum biết.

 

 

JongHwan in lặng cúi xuống cho cậu leo lên lưng mình. Rồi lại tiếp tục im lặng bước đi với hàng ngàn suy nghĩ trong lòng mà không để ý ChangBum đang khẽ mỉm cười trên lưng mình.

 

Cậu cũng đã xác định được rồi. Sẽ nhanh thôi, cậu sẽ nói với anh!

 

Lúc nào thì thích hợp nhỉ?

 

Có lẽ… sẽ là vào một ngày đẹp trời nào đó….

 

 

…………..

 

Jo JongHwan là một kẻ ngốc – Nhưng  Woo ChangBum còn ngốc hơn khi thích một kẻ ngốc!

 

Anh ngốc nghếch thể hiểu những hành động đầy ẩn ý của cậu – Nhưng cậu còn ngốc hơn khi biết anh sẽ không hiểu nhưng vẫn cố làm!

 

Phải … JongHwan rất ngốc. Nhưng điều quan trọng là cuối cùng anh cũng có thể xác định được tình cảm của mình.

 

ChangBum cũng rất ngốc.

 

Nhưng ….

 

Chẳng phải …

 

CHỈ CÓ ĐỒ NGỐC MỚI YÊU ĐỒ NGỐC THÔI SAO?

[Jongkey] World Cup 2014 – Extra

Author : Linh

Pairing: JongKey

A/N : Oa oa. Ai xem trận chung kết không? Messi đẹp troai thua rồi. Ngay phút cuối hiệp phụ 2 mới đau. Nếu mà chuyển sang đá luân lưu penalty đã khác TT-TT
Dù sao, gọi là extra cũng không hẳn, tại nó ngắn và nhảm. Vẫn tiếp tục là tâm trạng của Linh khi xem World Cup rồi đem đặt vào Kibum. Chấm hết. Viết thêm để câu chuyện toàn diện hơn về 1 mùa World Cup và những cảm xúc nổi bật 🙂

Start!!

– Hôm nay chung kết đó đồ lùn. Em mong Đức của anh sẽ thua 😀 – Kibum nhăn nhở.
– Yah em lại nói cái gì đấy? – Jonghyun giãy nảy.
Ờ thì chung kết là Đức vs Argentina đó. Với Kibum, ai vô địch cũng được (trừ Đức :P), tóc xù Samba của cậu ra rồi còn đâu. 4 năm nữa ở Nga kiểu gì Brazil cũng sẽ thay đổi, cậu tin thế. Còn trận này cứ cầu Đức thua thôi. Khà khà!

– Oà, Romero giỏi ghê
– Chưa bằng Neuer, hà hà
– Kệ anh, hứ!!

– Yeah vào rồi!! – Kibum reo lên
– Đừng vội cưng à, việt vị kìa. Phew, may quá!!
– Oà, chán thế…

– Mu e lờ của anh suốt ngày ăn vạ. Mặt thì già, nhìn như 30 ấy… – Kibum bắt đầu công kích. Cậu thích gây sự với Kim Jonghyun a ~
– Em lại nói cái gì đấy? Ăn vạ bao giờ chứ?
– Chứ không thì sao lại ngã suốt ngày hở? Động vào là ngã. Em vẫn chưa quên Pepe bị thẻ đỏ tại thằng đấy nhá!
– Cái gì chứ? Rõ ràng tại Pepe cơ mà!!!
– Trọng tài thiên vị Đức còn gì. Hơi tí thổi còi phạt, xong hôm đấy có cho Bồ penalty đâu!!!
– Thôi 2 người trật tự xem cho tôi nhờ! – Minho ngồi từ nãy đến giờ im lặng cũng phải lên tiếng. À mà Minho thích Argentina nhá!
– Minho à, tớ về phe cậu nhoá. Hí hí!
– Cái đấy tớ biết. Yeah 😀
*ôm nhau thắm thiết*
– Yah cái gì đấy hả? – Jonghyun thề là không thể chịu nổi rồi đó. Anh không chê hay nói gì về Brazil thì thôi, sao Kibum cứ phải thẳng miệng chê Đức chứ? Lại còn ngang nhiên ôm người khác. Haizzz…

– Ôi trời đừng mà!!!
– Vào đi vào đi… – Jonghyun lẩm bẩm
Đập cột dọc này
– Phew, suýt nữa vào
– Oa hu hu TT-TT
Còn đúng 1 phút nữa kết thúc hiệp 1, và quả vừa rồi làm Kibum hú vía!

– Dễ có hiệp phụ đó – Jonghyun lên tiếng khi mà hiệp 2 vẫn chưa có bàn thắng mở tỉ số.
– Đến sút luân lưu luôn đi. Khà khà…
– Yah, em biết thừa Ác hen giỏi khoản đấy rồi cơ mà. Ờ mà Đức cũng hơi bị đáng sợ đoá!
– Hứ!! Mặc kệ anh.
Ồ, hết hiệp 2 rồi. Chuẩn bị sang hiệp phụ nhá. Thế này dễ có khi phải đá luân lưu thật…
Hết hiệp phụ 1 rồi… Sang đến hiệp phụ 2 rồi này.
– Phút thứ 113 rồi, penalty thôi… – Kibum nói. Và vừa nói xong câu đấy thì…
– GOAL!!! Hú hú!! Ngay mấy phút cuối luôn đó!!!
– WTF? Oa oa oa!!! – Kibum lăn ra khóc- Minho à, xong rồi… Oà oà…
– Cậu thôi đi – Minho nói, nhưng khuôn mặt thì chẳng giấu nổi sự thất vọng.
Và vâng, Đức đã vô địch năm nay.
—————————————————–

– Tránh xa tôi ra!
– Kibum à, thôi nào
– Không biết
– Haizz…
Xem ra Jonghyun đừng bao giờ thích ai đối lập với Kibum nhá. Thích cũng phải bảo không thích :3

20140714-100404.jpg