[ TwoShot / 100%’s Couple ] Đồ Ngốc – Part 2

Author : Jung SungAh aka Jung Myn

Pairings : HwanBum , MinRock

Category : có chút ngược, romance , OE

Summary : Có một chuyện tất cả mọi người đều biết, chỉ có mỗi JongHwan mãi cứ không chịu hiểu . Và có lẽ chỉ có kẻ ngốc mới đi yêu một kẻ ngốc khác…

A/N : Thành thật xin lỗi với những người thích đọc một cái kết ra ngô ra khoai và tuyệt đối không thể chấp nhận được thể loại OE ( Open Ending ) thì có thể Click Back

 

 

============================

Sáng hôm sau ~~~

 

JongHwan là người ngồi xuống bàn ăn sáng cuối cùng. Là anh cố gắng xuống thật muộn,cầu mong ChangBum không chú ý đến mình.

– Hwanie! Đứng đó làm gì thế? Sao không ngồi xuống ăn? – RockHyun thấy JongHwan cứ đứng sững ra đó, mặt cúi gằng xuống đất, liền lên tiếng.

 

– D…dạ..

 

Anh dợm bước về chỗ ngồi bên cạnh ChangBum như mọi khi 2 đứa vẫn ngồi cạnh nhau, nhưng đi được nửa đường thì JongHwan liền khựng lại, nhớ ra MinWoo hyung hôm nay có việc phải rời kí túc xá sớm liền luống cuống kéo luon cái ghế mọi khi của MinWoo mà ngồi xuống.

Thấy hành động đó của JongHwan, ChangBum ngẩng lên nhìn anh nhíu mày, vẻ mặt hơi lộ ra nét tổn thương. HyukJin và ChanYong ngạc nhiên trợn tròn mắt ngó lần lượt hai người, còn RockHyun vừa lắc đầu vừa lườm anh một cái. Riêng SangHoon thì tò mò:

 

– Bộ hai người cãi nhau hả?

 

ChangBum sầm mặt, buông muỗng xuống đứng lên chào mọi người:

 

– Em đến trường đây, hôm nay em có bài kiểm tra định kỳ không thể vắng mặt được!

 

JongHwan theo thói quen buột miệng, lúng búng miếng bánh mì chưa nhai xong:

 

– Để anh đưa đi…

 

– Không cần!

 

ChangBum giận dữ đi thẳng ra ngoài. RockHyun thở dài nói với JongHwan :

 

– Được rồi, để hyung đưa nó đi.

 

JongHwan máy móc ngẩng đầu lên nhìn hyung mình, chả hiểu tại sao lại thốt ra một câu

 

– Cảm ơn hyung!

 

*   *   *

 

– Bumie, em không sao chứ? – RockHyun vừa đi vừa hỏi cậu em của mình

 

ChangBum chẳng biểu hiện gì mấy, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

 

– Đứa nhóc này, em biết rõ tính JongHwan nó luôn cố chấp mà. Tại sao JongHwan nó đã ngốc rồi mà em cũng ngốc nữa là sao hả?

 

– Hyung! Em đã hạ quyết tâm rồi. Quá tam ba bận, hôm qua em đã thử một lần rồi. Còn hai lần nữa nếu vẫn không được….

 

Ba từ “thì thôi vậy” ChangBum nói ra thật nhỏ và cũng vừa đúng lúc, cơn gió nhẹ vô tình thổi qua. Từng lọn tóc của cậu loà xoà che đi một phần khuôn mặt khiến RockHyun không còn nhìn được biểu cảm trên khuôn mặt ấy nữa.

 

Chỉ trong một giây nào đó, RockHyun đã ngỡ ngàng trước hình ảnh cậu em tinh nghịch nhất hàng ngày của mình trở nên thật trầm lắng.

*  *  *

 

 

Với tâm trạng ngổn ngang và hàng loạt thứ cảm xúc không định hình được – người đang thập thò lén lút trước cửa giảng đường, nhòm nhòm ngó ngó vào bên trong, vâng chính là nhân vật chính của chúng ta Jo JongHwan!

 

Giờ kiểm tra đã kết thúc, sinh viên trong giảng đường cũng đã về gần hết nhưng JongHwan vẫn chưa dám bước vào. Chỉ bởi vì trong đó còn hai người Woo ChangBum và bạn của cậu.

 

 

ChangBum ở bên trong giảng đường vì không biết người nào đó đang ở bên ngoài nên vô tư mà cười rõ tươi với cậu bạn học của mình. Khiến ai đó khó chịu ra mặt.

 

Rồi JongHwan chợt giật mình khi thấy ChangBum và cậu bạn kia khoác vai nhau tiến ra cửa. Quái! Thằng nhóc kia sao lại thân thiết với ChangBum bé bỏng của anh như thế?

 

 

 

ChangBum CỦA ANH?!?

 

 

JongHwan rùng mình, lắc lắc đầu cố không nghĩ tới câu nói đó nữa. Anh sực nhớ ra mục đích của mình tới đây liền tiến lại phía cậu.

 

–         Bumie~ Anh tới đón em. Về thôi!

 

ChangBum thoáng ngỡ ngàng khi nhìn thấy anh nhưng vẫn im lặng mà nhìn JongHwan, ánh mắt đầy sự phức tạp. Một lát cậu quay sang bạn học của mình định lên tiếng nhưng đã bị cắt ngang.

 

–         Nếu anh cậu đến rồi thì thôi vậy. Tạm biệt nhá

 

Là cậu bạn kia ngắt lời đang định nói của ChangBum, sau đó quay sang JongHwan lễ phép mà nói xin chào rồi nhanh chóng rời khỏi giảng đường. Không phải tự nhiên cậu ta lại như vậy chỉ là vì có một ánh mắt lạnh khó hiểu chiếu vào người cậu ta từ nãy đến giờ thôi!

 

–         Lúc nãy hai em nói gì thế? – Đợi cậu bạn kia đi khỏi, JongHwan quay sang hỏi ChangBum.

–         Cũng không phải chuyện liên quan đến JongHwan HYUNG – Cậu thờ ơ đáp.

 

JongHwan cười khổ. Lần này thì cậu giận thật rồi. Hồi mới gặp nhau, anh đã rất muốn cậu gọi mình một tiếng “hyung” nhưng ChangBum nhất định không chịu, dần dần JongHwan cũng đã quen với điều đó nhưng lần này đột nhiên cậu lại gọi như vậy. JongHwan chưa bao giờ nghĩ mình lại ghét điều này đến vậy.

 

–         Bumie à ~ Đừng giận nữa mà … – Anh hạ giọng nài nỉ – Cơ mà em đang giận vì chuyện gì chứ?

–         Em nói em giận lúc nào chứ?

–         Thế tại sao em lại gọi anh là hyung? Rồi còn không kể cho anh nghe chuyện của em và cậu bạn kia nữa?

 

JongHwan đột nhiên nói to khiến ChangBum có phần xao động. Cậu bèn bâng quơ:

 

–         Thì cũng không có gì. Chỉ là…

 

ChangBum định nói tiếp rằng “cậu ấy muốn đi về cùng đường thôi”. Nhưng rồi ánh mắt cậu đảo qua nét mặt nét mặt đang cố tỏ ra dửng dưng nhưng vẫn không giấu nổi phần chăm chú lắng nghe của JongHwa, ChangBum đột nhiên nảy ra một ý…

 

–         … cậu ấy muốn mời em đi uống nước.

 

Trong tích tắc, chân mắt JongHwan khẽ nhăn lại, rồi sau đó trở lại vẻ bình thường ngay. Giọng anh điềm tĩnh hỏi :

 

–         Tại sao?

 

ChangBum ỡm ờ :

 

–         Em cũng không biết ~

 

JongHwan hừ mũi một cái thật nhỏ, nhưng dĩ nhiên tất cả mọi hành đọng của anh đều không qua được cặp mắt ChangBum.

 

–         Rồi em trả lời sao?

–         Em nói em có việc mất rồi…

 

Mặt JongHwan thoáng tươi lên một chút. ChangBum cười thầm trong bụng, “ác ôn” thêm vào:

 

–         … cho nên để khi khác đi.

–         Sao không từ chối hẳn luôn, lại còn nói thể để làm gì?

 

JongHwan buột miệng nói xong mới nhận ra mình vừa nói cái gì. Anh ho sù sụ vài cái, ánh mắt làm lơ ngó đi nơi khác.

 

–         Tại em cũng muốn đi chơi. Mà MinWoo hyung với RockHyun hyung đều là đi với nhau rồi. SangHoon, HyukJin…

–         Nếu em muốn đi, lần sau anh sẽ đi cùng với em! – Không để cậu nói hết, JongHwan vội chen ngang.

 

Mắt ChangBum sáng rực, một lần nữa hỏi lại để chắc chắn thì anh gật đầu một cách chắc nịch.

 

ChangBum vui mừng thầm reo “đại cáo thành công!”

 

 

 *  *  *

 

Vài ngày hôm sau ….

 

 

 

JongHwan vui vẻ bước ra khỏi kí túc xá. Hôm nay không có lịch tập luyện nên anh quản lí trong cả bọn được TỰ DO! Nên ChangBum đã rủ anh đi chơi, mà nói là đi chơi cũng không đúng lắm. Cơ bản chỉ là đi xem phim mà thôi!

 

ChangBum có vài việc nên đã rời kí túc xá từ chiều, cậu bảo sẽ đến luôn rạp chiếu phim trước, mua bắp rang bơ và cả đồ uống luôn. JongHwan đương nhiên gật đầu đồng ý, chỉ cần cậu hết giận anh là tốt rồi.

 

 

Nhưng vừa ra đến bên ngoài, JongHwan đã nghe thấy tiếng gọi:

 

–         Ơ, JongHwan à? Hóa ra cậu ở đây à?

 

Một vài người tiến đến gần anh, là bạn học cấp 3 cả. Không biết có chuyện gì mà hôm nay lại tụ tập đi hết cùng nhau thế này?

 

–         Cậu thật là… đổi số điện thoại không thông báo làm bọn tớ chẳng thể liên lạc được. May mà gặp cậu ở đây, đi tới chỗ MinHee thôi!

 

JongHwan đơ mặt, chưa kịp xử lý hết thông tin. Vì một vài lý do bên công ty nên anh không thông báo lại mới đổi số điện thoại. Nhưng còn… tại sao lại tới chỗ MinHee?

 

–         Tối nay MinHee mở tiệc chia tay. Đang chán khi tối nay cậu không đi được thì gặp cậu ở đây?

–         Tiệc chia tay? – JongHwan máy móc hỏi lại.

–         Phải. Cậu ấy sẽ sang Đức vào ngày mai. Lần trước cậu đã không đến dự sinh nhật cậu ấy rồi. Đừng nói lần này cũng sẽ không đến nữa đấy!

 

JongHwan đến lúc này chỉ còn biết cười khổ trong lòng. MinHee chính là người bạn đợt trước anh chọn quà sinh nhật cho trong khi đi mua giày cùng ChangBum. Rồi lúc đó cậu lại giận nên anh chỉ gửi quà sinh nhật chứ không đến được.

 

–         Thôi được rồi, đi với bọn tớ nào – Một người trong đám nói rồi khoác vai anh đi về phía trước.

 

 

JongHwan thực sự không biết làm gì lúc này. Anh không muốn làm bạn mình mất hứng, đây lại có thể là lần cuối anh có thể gặp MinHee – cô bạn thân thiết nhất suốt những năm cấp 3.

 

Nhưng….

 

ChangBum đang đợi anh …..

 

 

…………

 

ChangBum không ngừng lôi hai chiếc vé ra ngắm nghía. Cậu không thể ngăn bản thân nở nụ cười, tâm trí không ngừng nghĩ về JongHwan. Cậu đã quyết định, đây sẽ là lần thử cuối cùng. Rồi sau đó cậu sẽ chính thức nói với JongHwan rằng … cậu thích anh!

 

Mọi người đã đến khá đông. Cũng phải thôi, hôm nay là ngày cuối tuần mà.

 

ChangBum cứ liếc nhìn đồng hồ, rồi lại đem điện thoại ra làm gương soi, chỉnh chu lại mái tóc cùng trang phục của mình. Thật hiếm khi nào cậu lại thấy hồi hộp như vậy.

 

… Là vì ai? Là tại ai cơ chứ? ….

 

 

 

Phim đã bắt đầu chiếu, ChangBum cảm thấy lo lắng khi JongHwan vẫn chưa đến. Cậu nghĩ rằng có lẽ anh vứng phải việc gì đó nên có lẽ sẽ đến muộn một chút.

 

Nhưng đã được 30 phút rồi, cậu cảm thấy bất an, mở điện thoại gọi cho JongHwan. Không ai bắt máy, mồ hôi lạnh của ChangBum cũng đã chảy xuống….

 

 

Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên, cậu giật mình nhìn xuống màn hình. Nhưng rồi lại thở nhẹ ra, là HyukJin gọi.

 

–         [ ChangBum ah~ cậu đang ở đâu thế? ]

–         Tớ đang đợi JongHwan ở rạp chiếu phim. Có chuyện gì sao?

–         [ Không! Chỉ là chưa thấy cậu về nên gọi thử thôi. Ơ nhưng hình như tớ vừa nhìn thấy JongHwan hyung đi qua thì phải. Còn với mấy người khác nữa. ]

–         Th… thật à?!?

–         [ Tớ cũng không chắc. Tớ đang ngồi quán ăn cùng với ChanYong và SangHoon thì nhìn thấy hyung ấy đi qua….]

 

 

ChangBum buông thõng tay. Cậu khẽ cười nhạt. Ậm ừ cho qua với HyukJin rồi khẽ cúp máy. Hóa ra là JongHwan đang đi cùng bạn rồi. Anh không sao… tốt rồi!

 

Mặc dù thở phào nhưng cảm giác ngột ngạt đè nặng lên trái tim cậu. Anh không đến chỉ vì những người bạn… Thì ra, cậu ngay cả những người bạn kia cũng không bằng. Lời rủ đi xem phim này cậu nói từ hôm trước, có lẽ anh đã sớm quên rồi, chỉ có cậu là vẫn còn để ý mà thôi. Chỉ có cậu cứ ngỡ đây là buổi hẹn của hai người mà thôi!

 

Cậu hít thật sâu, cố gắng trở lại trạng thái bình thường nhất.

 

Ngồi vào một góc trong rạp phim, đôi mắt ChangBum nhìn vào một điểm vô định nào đó, bàn tay nắm chặt đôi vé. Chẳng một chi tiết nào của bộ phim lọt vào tâm trí cậu, vì trong đầu cậu hàng loạt suy nghĩ lộn xộn cứ liên tiếp chạy qua….

 

 

…………

 

 

JongHwan sốt ruột cứ đứng nhìn đồng hồ hoài. Là tại anh đã bỏ quên điện thoại ở kí túc xá nên chẳng thể liên lạc được với ChangBum báo có việc đột xuất được.

 

Liệu… cậu có đang đứng đợi anh???

 

Anh cũng không biết nữa. Giờ cũng đã hơn 10h nhưng bữa tiệc vẫn còn rất sôi động, không có vẻ gì là sắp kết thúc cả.

 

–         Cậu không sao chứ? Sao không ăn uống gì cả mà lại ra đây đứng vậy? – MinHee tách khỏi đám đông tiến về phía anh.

 

–         À không có gì – JongHwan gượng cười – Cậu ra ngoài đó với mọi người đi. Đừng để ý tới mình.

 

JongHwan cảm thấy thực có lỗi với MinHee. Hết lần này đến lần khác anh khiến cô mất vui như vậy. Đây lại là tiệc chia tay của cô nữa! Mặc dù MinHee đã tò mò hỏi anh nhiều lần, rồi lấy rất nhiều đồ ăn cho anh nhưng anh còn tâm trí nào mà ăn uống gì chứ?

 

Có một người…. còn đang chờ anh ….

 

 

*   *   *

 

JongHwan chạy một mạch đến rạp chiếu phim. Cả trái tim lẫn lý trí đều buộc anh phải rời khỏi buổi tiệc ngay lập tức.

 

Mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt của anh. JongHwan thở dốc, nhìn quanh.

 

Xung quay chỉ còn thưa thớt vài người qua lại. Rạp phim cũng tắt dần đèn.

 

JongHwan cười khẽ, tự cốc vào đầu mình

 

–         Nghĩ gì thế này, có ngốc mới đợi đến giờ này.

 

Anh ngồi thụp xuống, hai tay đan vào nhau. Mệt mỏi.

 

Sao thế này? Tự dưng anh thấy buồn quá. Cảm giác như vừa mất đi thứ gì đó quý giá nhất của mình.

 

…. “ anh thật sự, tuột mất em rồi sao?”…

 

 

–         JongHwan ~ Anh lỡ hẹn, phải phạt thôi!

 

JongHwan giật mình quay lại.

 

–         ChangBum? – Anh ngỡ ngàng gọi, như thể không tin vào mắt mình – Sao em còn đợi đến giờ này?

–         Vì em biết JongHwan sẽ đến!

–         Nếu anh không tới?

–         Chẳng phải bây giờ JongHwan đang ở đây rồi sao?

 

ChangBum cười nhẹ. Đến… là tốt rồi.

 

–         Anh xin lỗi… hôm nay…

–         Đừng nói gì cả! Lần sau anh sẽ là người mua vé và đồ ăn. Nhớ đấy!

 

JongHwan thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác như vừa thoát khỏi cơn ác mộng. Giống như đã tìm lại được thứ quý giá nhất của mình…

 

–         Còn đứng đó làm gì? Về thôi JongHwan

 

ChangBum gọi lớn khi thấy JongHwan đứng chần chừ mãi ở đó. Nhưng khi JongHwan dợm bước tới gần thì cậu lại nảy ra một ý :

 

–         JongHwan~ Chân em mỏi lắm rồi, anh cõng em về nhé ?

–         Cõng em? – JongHwan hơi nhíu mày. Trước giờ anh chưa từng cõng bất kì ai cả.

–         Phải! Đi mà ~ Em đã đợi anh 3 tiếng đồng hồ ở đây rồi – ChangBum xịu mặt mà bĩu môi.

 

Nghe tới đó đột nhiên lòng JongHwan trùng xuống. Anh dường như nhận ra, bản thân sẽ rất khổ tâm nếu làm ChangBum buồn hay phải chịu đựng. Cho dù anh khiến cả thế giới không vui cũng không muốn làm cậu mất hứng. Cậu – ngoại lệ duy nhất mà anh muốn nâng niu.

 

Thật sự thì… cảm giác này là gì?

 

JongHwan khẽ cười, có lẽ anh biết nó là gì rồi! Và cũng có lẽ vào một ngày đẹp trời nào đó anh sẽ nói cho ChangBum biết.

 

 

JongHwan in lặng cúi xuống cho cậu leo lên lưng mình. Rồi lại tiếp tục im lặng bước đi với hàng ngàn suy nghĩ trong lòng mà không để ý ChangBum đang khẽ mỉm cười trên lưng mình.

 

Cậu cũng đã xác định được rồi. Sẽ nhanh thôi, cậu sẽ nói với anh!

 

Lúc nào thì thích hợp nhỉ?

 

Có lẽ… sẽ là vào một ngày đẹp trời nào đó….

 

 

…………..

 

Jo JongHwan là một kẻ ngốc – Nhưng  Woo ChangBum còn ngốc hơn khi thích một kẻ ngốc!

 

Anh ngốc nghếch thể hiểu những hành động đầy ẩn ý của cậu – Nhưng cậu còn ngốc hơn khi biết anh sẽ không hiểu nhưng vẫn cố làm!

 

Phải … JongHwan rất ngốc. Nhưng điều quan trọng là cuối cùng anh cũng có thể xác định được tình cảm của mình.

 

ChangBum cũng rất ngốc.

 

Nhưng ….

 

Chẳng phải …

 

CHỈ CÓ ĐỒ NGỐC MỚI YÊU ĐỒ NGỐC THÔI SAO?

Bình luận về bài viết này